Có mặt tại thôn Khe Phầy, xã Tân Hợp, chúng tôi gặp bà Đặng Thị Náy đang cầm điện thoại gọi video cho con cháu làm việc ở nước ngoài. Trên màn hình nhỏ là những tiếng cười rộn rã, những lời hỏi han thân thuộc vượt qua hàng nghìn cây số.
Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, chiếc điện thoại thông minh vẫn còn là vật dụng xa lạ với bà. Sau nhiều lần được con cháu hướng dẫn cách nghe gọi, nhắn tin, gọi video đến chụp ảnh, gửi hình qua mạng xã hội, nay bà đã dần sử dụng thành thạo và xem công nghệ như cầu nối giúp rút ngắn khoảng cách, gắn kết gia đình.
Bà Đặng Thị Náy chia sẻ: “Lúc đầu tôi ngại lắm, sợ bấm sai sẽ hỏng máy. Nhưng bây giờ được con cháu hướng dẫn dùng Zalo, Facebook, thấy nhiều cái thuận tiện. Tôi gọi được cho con cháu đi làm xa, gặp các cháu qua điện thoại nên rất phấn khởi”.
Cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, tại nhiều địa phương vùng cao, đội ngũ cán bộ thôn bản, đoàn viên thanh niên và tổ công nghệ số cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa kỹ năng số đến gần người dân. Tại thôn Nà Bó, xã Lâm Thượng, không bảng đen, không giáo án, những buổi hướng dẫn ngay tại nhà văn hóa thôn, sân nhà hay trên nương do cán bộ thôn trực tiếp thực hiện vẫn mang lại hiệu quả thiết thực, bởi người dân được học đúng điều mình cần, học xong có thể áp dụng ngay vào cuộc sống.
Bà Hoàng Thị Cộng - Trưởng thôn Nà Bó cho biết: “Lúc đầu nhiều người chưa quen dùng điện thoại thông minh nên còn e ngại. Chúng tôi phải hướng dẫn từng bước, ai chưa biết thì chỉ lại nhiều lần. Khi thấy tiện lợi, bà con chủ động học rất nhanh, nhiều người giờ đã tự biết thanh toán tiền điện, tra cứu thông tin và liên hệ công việc qua điện thoại”.
Từ chỗ chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, nhiều người dân vùng cao nay đã biết tận dụng công nghệ để mở rộng sinh kế. Chiếc điện thoại thông minh không chỉ là phương tiện liên lạc, mà còn trở thành nơi người dân tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cập nhật thông tin thị trường, học cách bán hàng trực tuyến và quảng bá sản phẩm địa phương. Nhờ đó, nhiều hộ dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chủ động tìm đầu ra cho nông sản và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế.
Chị Lý Thị Lưu, xã Tân Hợp chia sẻ: “Được chính quyền hỗ trợ về chuyển đổi số, tôi biết cách quay phim, chụp ảnh, giới thiệu sản phẩm của gia đình. Qua mạng xã hội Facebook, TikTok tôi học thêm kinh nghiệm làm giỏ hàng, cách quảng bá dược liệu, vỏ quế và tinh dầu. Nhờ vậy, sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, gia đình có thu nhập ổn định hơn. Có điện thoại thông minh, cuộc sống thuận tiện hơn và tôi cũng biết thêm được nhiều điều mới”.
Điểm đáng chú ý trong hành trình chuyển đổi số ở vùng cao là người dân không học công nghệ theo phong trào, mà học từ chính nhu cầu thực tế. Cách làm này giúp người dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và chủ động ứng dụng hiệu quả hơn. Phương châm “thiết thực đến đâu, hướng dẫn đến đó” đang góp phần đưa chuyển đổi số ở vùng cao đi vào chiều sâu, tạo nền tảng bền vững từ cơ sở.
Ông Trương Ngọc Tuân - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Hợp cho biết: Chúng tôi xác định chuyển đổi số muốn bền vững thì phải bắt đầu từ người dân và phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân. Vì vậy, địa phương tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con tiếp cận công nghệ từ những việc thiết thực hằng ngày như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Địa phương cũng xây dựng góc học tập số tại các thôn, trang bị máy tính để bàn, tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản cho bí thư chi bộ, trưởng thôn và lực lượng nòng cốt ở cơ sở theo phương châm "một người giúp 3 đến 5 người", từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Mỗi người một cách học, mỗi nơi một cách làm, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần chủ động thích nghi với thời đại số. Từ những bản làng xa xôi của Lào Cai, người dân đang từng bước học hỏi, khám phá và ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống hằng ngày. Sự chủ động ấy đang giúp chuyển đổi số từ nhận thức đến hành động, từ mỗi gia đình đến từng thôn bản, mở ra những đổi thay thiết thực trong sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế ở vùng cao.