Ký ức mùa đông vùng cao

LCĐT - Khi những thửa ruộng bậc thang ở vùng cao chỉ còn trơ lại chân rạ và đâu đó vẫn còn sót lại những mảnh ruộng gặt muộn với lúa chín vàng ối sườn đồi cũng là lúc mùa thu lưu luyến đi qua.

Từ đầu tuần, trên các trang báo điện tử đã đồng loạt đưa tin dự báo những ngày tới sẽ có đợt rét đầu tiên của mùa đông. Chẳng biết tự bao giờ tôi lại bâng khuâng một cảm xúc khó tả khi nghe tin gió mùa đông bắc sắp về. Những cơn gió lạnh đầu mùa gọi về biết bao nhiêu ký ức buồn vui của những mùa đông đã qua.

Từ tháng 10 trở đi, vùng cao Lào Cai bước vào mùa mây huyền ảo.
Từ tháng 10 trở đi, vùng cao Lào Cai bước vào mùa mây huyền ảo.

Mới chiều hôm qua giữa tiết trời thu mát rượi còn áo phông tung tăng dạo phố, vậy mà chỉ qua một đêm trở gió, bước chân của mùa đông đã vội sang. Buổi sớm đầu đông thật khó có thể thức dậy ngay được mà chỉ muốn nằm mãi trong chăn ấm. Người lớn đã vậy, lũ trẻ cũng chỉ muốn ngủ nướng mãi, ngại dậy đến trường. Một vài phụ huynh đưa con đi học bằng xe máy không nghĩ thời tiết trở lạnh nhanh thế, vẫn mặc áo mỏng phi xe đi trên đường co ro vì lạnh. Bọn trẻ thì được bố mẹ chăm chút kỹ hơn, đứa nào cũng mặc áo khoác mỏng hoặc áo thu đông dài tay đến lớp. Từng cơn gió lạnh cuốn theo bụi và lá khô xào xạc mặt đường.

Nhìn lũ trẻ đi học, tôi lại nhớ đến những mùa đông khi còn dạy học ở vùng cao Si Ma Cai hơn chục năm trước. Ở vùng đất mùa đông sương mù giăng kín lối, cả tuần, thậm chí cả tháng không nhìn thấy mặt trời, những em nhỏ người Mông chỉ có chiếc áo mỏng, đôi dép tổ ong cũ rách đến trường. Mặc dù cửa lớp và các cửa sổ đóng kín nhưng sương mù vẫn theo các khe hở lùa vào trong phòng, thương lũ trẻ ngồi học mà đôi môi tím tái vì rét, bàn tay tê cóng viết nét chữ không tròn.

Ngày đó, các trường học ở Si Ma Cai chưa có nhiều phòng ở bán trú như bây giờ, những em học cấp 2, cấp 3 có nhà xa trường cả chục cây số rủ nhau làm tạm mấy cái lán lụp xụp ven đường ở tạm để đi học cho gần. Quần áo, chăn màn cũ rách, bữa ăn cũng chỉ có bát cơm trắng với rau cải chấm muối ớt. Bữa nào ăn sang mới có vài miếng cá mắm. Những ngày rét đậm, sương mù dày đặc kèm theo mưa mù rét tái tê, quần áo và chăn màn ngấm sương ướt sũng. Mùa đông cũng là mùa khô và những mạch nước dần khô cạn. Sau giờ học, cả thầy và trò phải dùng can đi xách nước về để nấu ăn, sinh hoạt. Chậu nước rửa mặt xong cũng để lại rửa tay, chân. Nước vo gạo hay rửa rau cũng tiết kiệm hết mức, không đổ đi mà để tưới cho mấy luống rau cải trong vườn.

Mùa đông ở vùng cao cũng là bước vào mùa sương, mùa mây. Sương mù mùa đông là nỗi ám ảnh với những người lái xe bởi tầm nhìn bị hạn chế chỉ còn vài mét, mặc dù bật đèn vàng để nhìn đường cho rõ hơn nhưng phía trước chỉ một màu trắng xóa như cõi nào mông lung, hư hư, thực thực. Đi mãi trong sương, đầu tóc, lông mi, lông mày cũng trắng xóa vì sương đọng, còn bàn tay, bàn chân tê cứng và tấy đỏ vì ướt, rét.

Nếu như sương mù đem lại cảm giác ngán ngẩm thì mây mùa đông lại đầy quyến rũ. Vượt qua tầng sương mù, lên cao hơn thì chao ôi gặp ánh nắng chan hòa ấm áp, nhìn xuống là biển mây bồng bềnh đẹp nao lòng. Tôi nhớ những mùa đông chinh phục đỉnh Fansipan, Ky Quan San, Lảo Thẩn “săn” mây. Đứng trước những dòng sông mây tuôn chảy, biển mây mênh mông ấy, bao nhiêu mệt mỏi của hành trình leo núi bỗng tan biến, chỉ còn cảm giác phiêu diêu như ở xứ sở thần tiên. Bản làng, núi rừng cứ ẩn hiện trong mây huyền ảo, đẹp ngỡ ngàng, nhất là khi có ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm từng lớp mây mỏng thêm rực rỡ.

Nắng chiều trên bãi phơi lau.
Nắng chiều trên bãi phơi lau.

Mùa đông giá lạnh khiến nhiều người không thích nhưng cũng có những hương vị riêng, hấp dẫn. Buối tối đầu đông, lang thang trên những con phố nhỏ thật dễ dàng cảm nhận được hương hoa sữa ngọt ngào, lan tỏa, lắng đọng trong không gian. Thứ mùi hương khi thì nồng nàn, lúc lại thoang thoảng trong gió ấy khiến người ta chợt bâng khuâng, xao xuyến. Những người đang yêu nhau bỗng yêu cả hương hoa sữa và cái lạnh mùa đông, nó khiến người ta muốn sát lại gần nhau hơn, tình yêu cũng trở nên thi vị hơn. Những người cô đơn thèm một vòng tay ấm, còn người đã xa nhau nhớ về một khoảng trời đong đầy kỷ niệm, một ghế đá hàng cây, một cái nắm tay, một nụ hôn đầu…

Nhớ vùng cao Lào Cai những ngày băng tuyết rơi trắng xóa mái nhà.
Nhớ vùng cao Lào Cai những ngày băng tuyết rơi trắng xóa mái nhà.

Chiều nay, gió mùa đông bắc tràn về mang theo cái lạnh đầu mùa báo hiệu một mùa đông dài đã tới. Rong ruổi trên những cung đường vùng cao đầy sương mù, tôi đi qua những cánh đồng thơm mùi rơm, rạ và mùi khói thơm, đi qua cả những vùng ký ức của tuổi thơ xa ngái. Nhớ mùi bùn đất của một tuổi thơ gắn bó với ruộng đồng. Nhớ đồi lau trắng như bông phất phơ trong nắng chiều vàng óng. Nhớ bàn tay gầy guộc tảo tần của bà, của mẹ. Nhớ cả đôi má, đôi môi nứt nẻ, hanh khô của lũ trẻ ngày xưa, tiếng mõ trâu lốc cốc gõ vào kỷ niệm xa dần theo năm tháng...

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu qua du lịch

Lan tỏa vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu qua du lịch

Nhằm lan tỏa vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam tới du khách, đồng thời xây dựng thêm một sản phẩm du lịch đặc sắc cho Thủ đô Hà Nội, nhiều công ty lữ hành chuyên đón khách quốc tế vừa có chuyến famtrip thú vị đến với Phủ Tiên Hương, xã Phú Cát, Hà Nội.

Mùa cơm mới ở bản Hà Nhì

Mùa cơm mới ở bản Hà Nhì

Theo phong tục cổ truyền, cứ đến tháng 7, tháng 8 âm lịch hằng năm, đồng bào Hà Nhì ở các thôn, bản vùng cao khu vực huyện Bát Xát cũ lại tổ chức lễ mừng cơm mới. Lễ mừng cơm mới thể hiện sự tri ân của cộng đồng người Hà Nhì đối với đất trời và tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng bội thu, cuộc sống Nhân dân thêm no ấm.

Mùa cốm trên cao nguyên Bắc Hà

Mùa cốm trên cao nguyên Bắc Hà

Trên vùng đất biên giới Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cốm không chỉ là thức quà mùa thu, mà còn là câu chuyện về ý chí tự lực, sáng tạo của đồng bào dân tộc Tày.

Định hình thương hiệu du lịch xanh

Định hình thương hiệu du lịch xanh

Trong bối cảnh du lịch xanh vừa là xu hướng, lại đòi hỏi tất yếu của ngành “công nghiệp không khói”, việc thiết lập, triển khai chứng nhận xanh được xem là bước đi cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, vị thế điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Sắc vàng mùa lúa chín – tài nguyên vô giá của du lịch Lào Cai

Sắc vàng mùa lúa chín – tài nguyên vô giá của du lịch Lào Cai

Tháng 9 - 10 hằng năm, núi rừng Lào Cai lại bừng sáng trong sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Những triền ruộng bậc thang từ Mù Cang Chải, thung lũng Mường Hoa - Sa Pa đến vùng cao Y Tý, Bát Xát…, trải dài như bức tranh khổng lồ vàng rực giữa đại ngàn. Vừa là mùa thu hoạch nông nghiệp cũng là mùa du lịch đặc biệt - tài nguyên vô giá góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, văn hóa của vùng cao.

Men lá của người Tày Mường Kem

Men lá của người Tày Mường Kem

Trong căn bếp nhỏ nơi góc bản Mường Kem, hương thơm từ những chiếc bánh men quyện cùng mùi khói bếp, làm ai bước vào đây cũng không nỡ rời đi... Đó là hương vị đặc trưng của men lá - "linh hồn" trong mỗi chum rượu nếp, đã gắn bó lâu đời với cuộc sống của đồng bào Tày.

Lúa chín vàng, thơm ngát ở ngôi làng Việt đẹp nhất châu Á

Lúa chín vàng, thơm ngát ở ngôi làng Việt đẹp nhất châu Á

Những ngày này, tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai, những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa chín vàng. Sắc lúa vàng rực rỡ phủ kín các bản du lịch cộng đồng như Tả Van Giáy 1, Tả Van Giáy 2, Tả Van Mông, Hòa Sử Pán, Thào Hồng Dến... tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, quyến rũ.

Ý Lình Hồ - bản làng xinh đẹp dưới chân núi Hoàng Liên

Ý Lình Hồ - bản làng xinh đẹp dưới chân núi Hoàng Liên

Nằm cách phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai khoảng 7 km, thôn Ý Lình Hồ (xã Tả Van) được bao bọc bởi dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Ý Lình Hồ mang vẻ đẹp hoang sơ với ruộng bậc thang kỳ vĩ, suối Mường Hoa trong vắt ầm ào chảy qua... Người dân Ý Lình Hồ vẫn giữ thói quen canh tác, thu hoạch truyền thống. Ở dưới dãy Hoàng Liên Sơn, Ý Lình Hồ trở thành cung đường trekking hấp dẫn nhất.

fb yt zl tw