Thôn Khe Cá, xã Lương Thịnh - nơi 95 trong 100 hộ dân là người Dao từng in đậm những quan niệm lâu đời về vị thế của phụ nữ. Nhưng hôm nay, những nếp nghĩ tưởng chừng bám rễ qua nhiều thế hệ ấy đang lặng lẽ chuyển mình, mở ra câu chuyện đổi thay từ chính đời sống cộng đồng.
Là người phụ nữ Dao gắn bó cả đời với thôn Khe Cá, chị Triệu Thị T. cảm nhận rõ hơn ai hết sự đổi thay này. Trong căn nhà nhỏ của chị hôm nay, những khuya tối mệt mỏi chầu chực dọn mâm bát sau những cuộc nhậu lai rai đã lùi vào dĩ vãng, không còn tiếng đổ vỡ trong men say của người chồng và bớt đi rất nhiều những cộc cằn ám ảnh.
"Những ngày ấy giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh" - chị T nhẹ nhàng chia sẻ, ánh mắt vẫn còn phảng phất nỗi buồn cũ.
Bao nhiêu năm tháng qua đi, chị đã coi việc cam chịu như sự tất yếu của người phụ nữ. Những trận nhậu kéo dài đến tận khuya của chồng, chị chỉ biết ngồi đợi trong im lặng, theo đúng như lời chồng yêu cầu, như thể đó là nghĩa vụ không thể chối từ. Bởi, bất cứ sự phản kháng nào từ chị, có thể sẽ là khởi nguồn cho cơn thịnh nộ và bạo hành từ người đàn ông trong gia đình.
Nhưng rồi, từ những lần tiếp cận kiên trì của chị Dương Thị Điệp - Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ truyền thông cộng đồng thôn Khe Cá, một luồng gió đổi thay đã lặng lẽ thổi vào ngôi nhà ấy, mở ra những chuyển biến tích cực.
Chị Điệp kể, lần đầu tìm đến gặp người chồng của chị T. giống như va phải một bức tường thành kiên cố. Bị nói lại, thậm chí bị đuổi về, nhưng chị không dừng bước. Hết lần này đến lần khác, chị vẫn quay lại. Hàng chục lần hay vài chục lần, chính chị Điệp cũng không thể nhớ nổi.
"Tôi nói với anh ấy, theo cách chia sẻ, từng chút một, để anh ấy tự nhìn lại chính mình. Tôi hỏi anh ấy: Nếu anh là chị T., anh có chịu được việc ngồi đợi đến hai, ba giờ sáng để dọn mâm rượu không? Nếu con gái của anh sau này lấy chồng cũng bị đối xử như vậy, anh có đau lòng không?” - chị Điệp nhớ lại câu chuyện tiếp cận, tác động tới chồng của chị T.
Những câu hỏi ấy, đơn giản nhưng sắc bén, đã bắt đầu làm “nứt nẻ” những vết rạn đầu tiên trên “bức tường” quan niệm cứng nhắc. Mặt khác, chị Điệp cũng kiên trì động viên chị T. rằng: "Chị không phải cam chịu. Chị có quyền nghỉ ngơi đúng giờ. Chị có quyền nói không".
Quá trình ấy không diễn ra trong một sớm một chiều. Nó như những giọt mưa nhỏ, mềm mại thấm dần vào lớp đất khô cứng. Từ việc anh chồng giảm bớt những buổi nhậu khuya, đến việc tự giác không còn bắt vợ phải chờ đợi dọn dẹp, rồi dần dần, sự tôn trọng vợ lớn dần lên, bớt những cộc cằn, hành vi bạo lực. Sự thay đổi ấy có lẽ đến từ sự thức tỉnh nội tâm, khi người đàn ông nhìn thấy được sự bất công mà chính mình đã gây ra cho người phụ nữ của đời mình.
Ở thôn Tà Chơ, xã Phình Hồ, nơi toàn bộ là người Mông sinh sống, cũng đang hiện hữu một sự thay đổi khác. Trưởng thôn Sùng A Súa chia sẻ với sự phấn khởi: "Trước đây, quan niệm của bà con ở đây là sinh nhiều con để có lao động làm nương rẫy. Đàn ông luôn muốn có con trai nối dõi. Nhưng giờ đây, nhiều gia đình khi sinh đủ hai con là đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Hơn nữa, việc lựa chọn không sinh thêm con lại là do nhiều người đàn ông quyết định". Đó là một bước tiến vượt bậc trong tư duy.
Trong một cộng đồng từng coi sinh nhiều con là niềm tự hào, việc tự nguyện hạn chế sinh đẻ hôm nay cho thấy sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, từ “đông con” sang đề cao chất lượng cuộc sống.
Trưởng thôn Súa chia sẻ thêm: “Chúng tôi được cán bộ tuyên truyền rằng càng khó khăn thì càng không nên đẻ nhiều. Cuộc sống ở đây còn nhiều vất vả, vậy nên việc hạn chế sinh đẻ thực sự là cần thiết. Nhiều người nghe cán bộ nói cũng đã hiểu ra và làm theo như bây giờ”.
Xã Cát Thịnh là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vừa qua, UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức buổi đối thoại chính sách với chủ đề phòng, chống tảo hôn. Buổi đối thoại thu hút sự tham gia không chỉ của đông đảo chị em phụ nữ mà còn có nhiều nam giới. Tại đây, những băn khoăn, thắc mắc của người dân liên quan đến vấn đề tảo hôn đã được các cơ quan chức năng giải đáp cụ thể, rõ ràng; đồng thời cung cấp thông tin về những hệ lụy của tảo hôn và các quy định của pháp luật hiện hành.
Lắng nghe sâu sắc những điều cán bộ nói, ông Dương Trung Lợi - người Dao thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh hiểu ra được nhiều điều lắm. Ông suy ngẫm rồi bảo: “Từ nhiều đời nay, đồng bào mình nhiều người cứ lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái sớm, thành ra đó là chuyện được coi như bình thường. Bây giờ, mình mới hiểu việc lấy vợ lấy chồng sớm có nhiều hệ lụy xấu đến vậy”.
“Người già chúng tôi sẽ về khuyên bảo con cháu tuân thủ quy định của Nhà nước trong hôn nhân, để vừa làm đúng pháp luật vừa tốt cho sức khỏe, cuộc sống của chính mình” - ông Lợi khẳng định.
Những câu chuyện tại Khe Cá, Tà Chơ và Cát Thịnh chỉ là những mảnh ghép tiêu biểu trong bức tranh tổng thể về sự chuyển biến đang diễn ra trên 79 địa bàn trong tỉnh đang triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Những kết quả đó được hình thành từ quá trình tuyên truyền được triển khai rộng khắp, thường xuyên và bền bỉ.
Con số thống kê trong năm 2025 cho thấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường địa bàn Dự án 8 đã có 651 chiến dịch, hoạt động truyền thông thu hút gần 98.000 người, trong đó có hơn 35.000 nam giới tham gia; đồng thời phối hợp tổ chức 156 cuộc đối thoại chính sách đã mở ra không gian để không chỉ phụ nữ mà cả nam giới lắng nghe, chia sẻ và tự nhìn lại chính mình.
Cùng đó, 821 tổ truyền thông cộng đồng với những thành viên đầy trách nhiệm như chị Dương Thị Điệp, đã đến từng hộ gia đình, kiên trì như "mưa dầm thấm lâu", từng bước tác động đến những quan niệm, suy nghĩ vốn còn cứng nhắc, tạo nên sự thay đổi từ những điều nhỏ nhất và từ chính nhận thức của người đàn ông trong gia đình.
Ở thôn Khe Cá, chị Dương Thị Điệp phấn khởi cho biết: "Bạo lực gia đình giảm hẳn. Đàn ông đã biết chia sẻ việc nhà với vợ, biết coi trọng phụ nữ trong gia đình hơn. Phụ nữ tự tin hơn, dám mặc đẹp, dám nói lên tiếng nói của mình. 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa - đó là minh chứng rõ ràng nhất cho những thay đổi tiến bộ". Có lẽ, những sự đổi thay như vậy không chỉ ở riêng Khe Cá.
Sự thay đổi của nam giới đã và đang hiện hữu ở nhiều địa bàn Dự án 8, không chỉ là việc họ chia sẻ công việc nhà, không bạo hành vợ con..., sâu xa hơn, đó là sự chuyển biến trong cách họ nhìn nhận về giá trị của người phụ nữ, về trách nhiệm của người đàn ông, về một xã hội nơi mỗi người đều được tôn trọng với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.