Khám phá vẻ đẹp rừng cấm Na Đẩy

Vùng đất Mường Khương từ lâu đã nổi tiếng với những đỉnh núi đá cao trùng trùng điệp điệp, tạo nên khung cảnh hùng vĩ ít nơi có được. Đặc biệt, trong chuyến công tác mới đây đến thôn Na Đẩy, xã Mường Khương chúng tôi được người dân đưa đi khám phá khu rừng cấm với những cây gỗ cổ thụ hàng trăm năm tuổi và vẻ đẹp nguyên sơ ít người biết tới.

0:00 / 0:00
0:00

Thôn Na Đẩy cách trung tâm xã Mường Khương khoảng 2 km, là nơi đồng bào dân tộc Nùng sinh sống qua nhiều thế hệ. Đến Na Đẩy, chúng tôi vô cùng ấn tượng vì ngay bên cánh đồng của thôn có ngọn núi đá với nhiều cây cổ thụ giống như mâm xôi khổng lồ.

a-2.jpg
Khu rừng cấm thôn Na Đẩy rộng khoảng 2 ha.

Người dân địa phương cho biết đây là khu rừng cấm của thôn đã có từ hàng trăm năm trước, được người dân bảo vệ nghiêm ngặt, nên trong rừng còn nhiều cây gỗ quý.

Bà Lù Già Ngán (82 tuổi), dân tộc Nùng, thôn Na Đẩy cho biết: Cách đây 60 năm, tôi về thôn Na Đẩy làm dâu đã thấy ở đây có khu rừng cổ thụ xanh tốt. Các cụ già trong làng bảo khu rừng là nơi ngự trị của các bậc thần linh nên không được ai vào rừng để chặt cây, bẻ cành. Vào mùa xuân, sau tết Nguyên đán, bà con trong thôn vào rừng làm lễ cúng rừng. Còn bình thường, kể cả người dân trong thôn và các nơi khác rất ít người vào khu rừng này. Nhiều năm qua, được cán bộ tuyên truyền nên bà con trong thôn và người dân trong vùng đều không ai xâm phạm vào khu rừng cấm.

Khu rừng cổ thụ trên núi đá của thôn Na Đẩy với nhiều điều bí ẩn thôi thúc chúng tôi khám phá, trải nghiệm. Mặc dù trời mưa nhỏ và sương mù, nhưng người dân trong thôn Na Đẩy vẫn nhiệt tình đưa chúng tôi đi tham quan khu rừng cấm.

Đi qua cánh đồng của thôn là đến cửa rừng, nơi đặt tấm biển ghi tên rừng cấm và các quy định về bảo vệ rừng. Trước đây, đường đi trong khu rừng cấm là lối nhỏ khó đi, nhưng mấy năm gần đây đã được bà con trong thôn chung tay góp tiền và ngày công xây gạch, đổ bê tông thành bậc thang để đi lại thuận tiện hơn.

a-3.jpg
Biển "rừng cấm" đặt tại cửa rừng.

Chỉ cần đi vào rừng cấm khoảng 50 m chúng tôi đã cảm nhận được sự thâm u, yên tĩnh của khu rừng già và nhìn thấy nhiều cây cổ thụ mọc ngay ven đường, trong đó, có những cây sâng, cây nghiến hàng trăm năm tuổi, thân cây cao tới hơn 30 m, gốc cây to hai đến ba người nối tay nhau ôm không hết; những cây móc khổng lồ ra từng chùm quả sai trĩu.

Khu rừng có hệ sinh thái đa dạng với rất nhiều loài cây, dây leo, cây bụi. Dưới mặt đất rất nhiều loại quả và hạt rụng xuống, nhiều cây non mọc lên từ lớp thảm mục ẩm ướt.

a-5.jpg
a-4.jpg
a-13.jpg
Bên trong khu rừng cấm có nhiều cây gỗ rất to.

Tiếp tục ngược dốc lên phía gần đỉnh núi, chúng tôi đến nơi có một ngôi miếu nhỏ. Ông Lý Lùng Chí, Bí thư Chi bộ thôn Na Đẩy cho biết: Đây là nơi bà con trong thôn Na Đẩy vẫn tổ chức lễ cúng rừng vào ngày 30 tháng 2 âm lịch hàng năm. Thầy cúng sẽ dâng lên thần rừng các loại lễ vật do người dân trong thôn đóng góp như thịt lợn, thịt gà, xôi, rượu, hoa quả để tạ ơn thần rừng, mong thần rừng và các bậc thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống Nhân dân thêm no ấm. Sau khi làm lễ cúng, người dân trong thôn sẽ cùng nhau liên hoan, thụ hưởng lễ vật ngay trong khu rừng cấm.

a-8.jpg
Nhiều cây non mọc dưới tán rừng.
a-7.jpg
Cây móc trong rừng cấm Na Đẩy trĩu quả.

Cũng tại lễ cúng rừng của thôn, đồng bào người Nùng thôn Na Đẩy cùng nhau tổng kết lại công tác bảo vệ rừng trong một năm, xem có những ai vi phạm vào quy ước, hương ước bảo vệ rừng để tuyên truyền, nhắc nhở. Đồng thời, bà con cùng bàn giải pháp bảo vệ khu rừng, giữ cho khu rừng thiêng của thôn luôn xanh tốt. Bất kỳ ai vào khu rừng để chặt cây, lấy củi, làm nương sẽ phải chịu xử phạt theo quy định của thôn.

Người Nùng ở Na Đẩy tin rằng khi vi phạm vào rừng cấm sẽ bị thần linh trừng phạt, không may mắn trong cuộc sống. Chính nhờ tín ngưỡng thờ thần rừng mà hàng trăm năm qua khu rừng cấm Na Đẩy vẫn xanh tươi.

a-6.jpg
Nhờ tín ngưỡng thờ thần rừng mà hàng trăm năm qua khu rừng cấm Na Đẩy vẫn xanh tươi.

Ông Thền Lồ Sơn, Trưởng thôn Na Đẩy chia sẻ: Khu rừng cấm của thôn Na Đẩy có diện tích khoảng 2 ha, là khu rừng thiêng của thôn, có nhiều giá trị về lịch sử và văn hóa. Đây là tài sản quý giá mà cha ông để lại cho chúng tôi. Trong rừng có rất nhiều loài cây gỗ quý như cây nghiến, cây sâng và các loại cây khác nữa.

Trong những năm qua, tôi thường xuyên tuyên truyền bà con tích cực bảo vệ rừng cấm và bảo vệ các khu rừng khác của thôn. Ngoài ra, bà con duy trì phong tục tổ chức lễ cúng rừng hằng năm. Qua công tác tuyên truyền, Nhân dân không ai vào rừng chặt cây, kể cả bẻ cành hay lấy cây khô về làm củi.

a-11.jpg
Nhiều cây khô đổ, gãy người dân vẫn không lấy về sử dụng.

Cũng theo ông Sơn, khu rừng cấm Na Đẩy có hệ sinh thái đa dạng, gắn với di sản văn hóa là lễ cúng rừng của người Nùng trong thôn, nên có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Ngoài ra, thôn Na Đẩy gần chợ phiên Mường Khương, bà con vẫn giữ nghề đan lát truyền thống theo bản sắc dân tộc.

Nhân dân thôn Na Đẩy mong cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành quan tâm khai thác tiềm năng phát triển du lịch đối với khu rừng cấm Na Đẩy nói riêng, thôn Na Đẩy nói chung để nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách tới tham quan.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cuộc gọi lừa đảo gia tăng dịp cuối năm

Cuộc gọi lừa đảo gia tăng dịp cuối năm

Càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng lừa đảo trực tuyến, trong đó có thủ đoạn gọi điện “xác nhận đơn hàng” càng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận. Dù thủ đoạn không mới, song với cách thức thực hiện ngày càng tinh vi, biến tướng đòi hỏi mỗi người cần nâng cao ý thức cảnh giác để tránh rơi vào "bẫy lừa".

Phẫu thuật thành công ca chỉnh gù cột sống nặng

Phẫu thuật thành công ca chỉnh gù cột sống nặng

Vừa qua, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã phẫu thuật thành công ca chỉnh gù cột sống đặc biệt nặng do viêm cột sống dính khớp cho một bệnh nhân trẻ, giúp người bệnh lần đầu tiên có thể ngẩng cao đầu sau nhiều năm sống trong mặc cảm và đau đớn.

Khơi nguồn sức mạnh tự quản

Khơi nguồn sức mạnh tự quản

Bắt đầu từ sự tự giác, lòng tin và trách nhiệm của mỗi người dân với cộng đồng, những mô hình tự quản ở xã Thác Bà không chỉ là “sợi dây” bền chặt và gắn kết tình làng nghĩa xóm, mà còn trở thành nhân tố nòng cốt giữ gìn bình yên thôn bản, khơi dậy sức mạnh nội lực để kiến tạo miền quê nông thôn mới. Thôn Tiên Phong là một điển hình tiêu biểu.

Anh hùng lao động Vũ Hữu Lê và hành trình đồng hành với người nông dân

Anh hùng lao động Vũ Hữu Lê và hành trình đồng hành với người nông dân

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với cơ khí, Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê đã dành trọn tâm huyết để chế tạo những cỗ máy phù hợp với điều kiện sản xuất của nông dân nông thôn. Ở tuổi ngoài 90, ông vẫn miệt mài làm việc, tiếp tục hành trình đưa máy móc đến gần hơn với ruộng đồng và đời sống sản xuất của bà con.

Nâng cao năng lực cán bộ y tế từ sinh hoạt khoa học chuyên đề

Nâng cao năng lực cán bộ y tế từ sinh hoạt khoa học chuyên đề

Đều đặn vào chiều thứ sáu hằng tuần, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực, chuyên sâu. Mỗi buổi sinh hoạt là một chủ đề khác nhau, gắn với thực tiễn khám, chữa bệnh tại đơn vị, qua đó tạo diễn đàn để đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng trao đổi kiến thức, cập nhật phác đồ chẩn đoán - điều trị mới, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh.

fb yt zl tw