Học tập suốt đời và thói quen đọc sách

"Học, học nữa, học mãi" được coi là câu nói truyền cảm hứng nhất của V.I. Lênin. Câu nói này đúc kết những kinh nghiệm cá nhân của Lênin về cả quá trình học tập từ nhỏ của Người. Bây giờ ta gọi đó là những trải nghiệm.

Ai cũng biết, nếu tính suốt một đời người, thì thời gian học trong nhà trường của mỗi người chỉ là một khoảng thời gian không quá dài. Nếu chúng ta tính mình phải học tập suốt đời, thì thời gian tự học của mỗi con người là thời gian học tập dài nhất.

Người trẻ đọc sách tại Đường sách TP.HCM.

Ngày còn đi học, từ lớp Một tới đại học, với tôi thì thời gian tự học cũng ngang với thời gian học tại lớp. Ngày đó chúng tôi không biết học thêm, chỉ học trên lớp, còn lại là tự mình xử lý bài học bài tập theo quy trình tự học. Chúng tôi may mắn được học theo chương trình bây giờ gọi là "Giáo dục Mỹ". Hồi đó thì cứ học chứ không biết. Chương trình ấy dạy cho mỗi học sinh không chỉ biết học trên lớp, mà còn biết học ngoại khóa, học trong lao động, học những kỹ năng lao động, hầu hết là lao động chân tay. Và được thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, từ những luống rau trong trường tới những cánh đồng rộng lớn của các hợp tác xã.

Những ai nghĩ rằng, bây giờ là thời đại AI, trí tuệ nhân tạo, thời của robot thay con người trong những hoạt động chân tay, thì học sinh không cần lao động chân tay nữa. Nghĩ như thế là quá nhầm. Con người, bắt đầu từ lao động chân tay và lao động trí óc, quá trình ấy phát triển lên, kéo dài mãi, dù có lúc lao động chân tay nhiều hơn lao động trí óc, và ngược lại. Nhưng đó vẫn là hai hình thái lao động căn bản của con người. Và tuổi học trò của chúng ta đi qua những bài học trong trường lớp để đi ra, đi tới những bài học trong trường đời.

Ngày còn nhỏ, tôi nhớ những tác phẩm hồi ký của nhà văn Nga vĩ đại Maxim Gorki, trong đó có tác phẩm Những trường đại học của tôi. Ngày đang ở tuổi thanh niên, Gorki không được học đại học. "Những trường đại học của tôi" chính là những "trường đời" mà Gorki phải "học" qua, phải nếm trải để vươn tới một con người thật sự có kiến thức và cả kinh nghiệm sống.

Kinh nghiệm sống thì ai cũng phải trải qua để có nó. Nhưng kiến thức khi chúng ta muốn có, khi đã trải qua trường lớp chính quy, thì phải tự học. Và hình thái tự học cơ bản nhất chính là đọc sách. Xin dẫn ra đây một câu viết trong cuốn sách nhan đề Học tập suốt đời của Peter Hollins mà anh Nguyễn Anh Tuấn (người sáng lập Chương trình Ngôi nhà Trí tuệ và Tủ sách Nhân ái) đã tâm đắc dẫn ra: "Khu vực bao la chưa được khám phá bởi kinh nghiệm của con người tồn tại bên ngoài những giới hạn chật hẹp của trường học chính quy chính là địa hạt quan trọng nhất của giáo dục".

Vậy, địa hạt quan trọng nhất của giáo dục lại chính là khoảng rộng bao la bên ngoài "những giới hạn chật hẹp của trường học chính quy" hay sao?

Mới nghe câu này, thấy lạ. Nhưng khi đã trải đời, đã đi qua những "giới hạn của trường lớp chính quy", chúng ta chợt nhận ra, câu viết này nhấn rất mạnh tới "cái vô hạn" của tự học, của "học tập suốt đời". Mà cốt lõi của tự học suốt đời chính là đọc sách.

Thời gian gần đây, khi tôi có điều kiện trao đổi với một số bạn thân thiết của mình về giá trị của văn hóa đọc, chúng tôi đã đi tới quyết định phải chung tay xây dựng một hệ thống thư viện dành cho các trường học phổ thông, trong đó đặc biệt là các trường phổ thông cơ sở. Đó là độ tuổi các em học sinh rất cần tiếp xúc với sách, rất cần đọc sách. "Phổ đọc" của các em có thể mở rộng, từ sách văn học tới sách bàn và dạy về các "kỹ năng mềm" mà lứa tuổi các em rất cần thụ đắc. Hệ thống thư viện này được xây dựng từ sự chung tay đóng góp của toàn xã hội, không dùng ngân sách nhà nước.

"Hệ thống thư viện trong trường học phổ thông" ấy mang tên một nữ bác sĩ, một người trí thức yêu nước luôn thiết tha với văn hóa đọc, và đã hy sinh oanh liệt trong chiến tranh chống xâm lược Mỹ ngay trên mảnh đất Quảng Ngãi. Người nữ bác sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vì Độc lập Tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, đó là chị Đặng Thùy Trâm. Bây giờ, khi tác phẩm Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã tới với người đọc sách khắp thế giới, thì tên tuổi người nữ bác sĩ ấy rất xứng đáng là tên của hệ thống thư viện trong trường học phổ thông này.

Xin nói thật, xây dựng được một "Hệ thống thư viện Đặng Thùy Trâm" như thế này là việc lớn, quá lớn, "vượt ngoài giới hạn" của một nhóm anh chị em chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ, với bất cứ dự án tốt đẹp nào, thì phải có điểm khởi phát, có những người khởi phát để từ đó lan tỏa ra thành "câu chuyện của xã hội". Qua hệ thống truyền thông nhiệt huyết với dự án này, chúng tôi xin kêu gọi mọi người trong xã hội, hãy "Vì tương lai con em chúng ta" mà ủng hộ, kẻ ít người nhiều, cho dự án đọc sách cần thiết này. Mọi ủng hộ đều đến thẳng thư viện các trường học, không phải qua chúng tôi. Các em học sinh của chúng ta, nhất là các em đang học ở các trường vùng quê, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn, các em thực sự có nhu cầu đọc sách, mà đang thiếu sách đọc. Dĩ nhiên là sách tốt.

Khi chúng tôi thực hiện dự án thư viện này tại một số ngôi trường đầu tiên, chúng tôi hết sức vui mừng vì các em học sinh ở những trường đó rất say mê đọc sách, các em đọc tại chỗ, hoặc mượn sách thư viện về nhà đọc. Địa điểm đọc sách không quan trọng bằng chính quyển sách đọc. Và người đọc.

Nếu chúng ta chứng kiến những khách du lịch nước ngoài "ngồi đâu cũng đọc sách", từ trên các chuyến tàu xe công cộng tới những lúc họ ngồi một mình, ta mới thấy thói quen đọc sách đã thấm vào họ tới mức nào.

Làm sao để thói quen đọc sách này lan ra toàn xã hội chúng ta?

Hãy bắt đầu rèn luyện thói quen đó từ các em học sinh đọc sách.

Hy vọng đây là một dự án thư viện được hưởng ứng và ủng hộ của rộng rãi cả xã hội. Điều đó góp phần rất quan trọng cho thành công của câu chuyện "học tập suốt đời" mà xã hội chúng ta đang rất thiết tha mong mỏi.

Theo Báo Thanh Niên

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những cán bộ gác việc nhà lo việc dân

Những cán bộ gác việc nhà lo việc dân

Trong trận lũ vừa qua, Bảo Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều cán bộ cơ sở mặc dù nhà ở bị ngập lụt, tài sản bị cuốn trôi nhưng vẫn ưu tiên lo cho dân. Họ tạm gác việc nhà, tập trung hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống. Chỉ khi mọi người được an toàn, họ mới trở về lo cho gia đình mình.

Hành trình trở thành chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu

Hành trình trở thành chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu

Gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, những nhà giáo trên địa bàn tỉnh luôn dành trọn tâm huyết, tình yêu học trò qua từng trang giáo án. “Người đưa đò” thầm lặng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ, trở thành những “Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft”, là tấm gương sáng cho học sinh về rèn đức, luyện tài.

Nữ hiệu trưởng ưu tú

Nữ hiệu trưởng ưu tú

Hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, 13 năm làm công tác quản lý, trong đó 6 năm đảm nhiệm vai trò hiệu phó và 7 năm làm hiệu trưởng, dù ở cương vị nào, cô Phạm Thị Khánh Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai cũng nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục. Bằng sự nhạy bén và chuyên môn vững vàng, cô Hường đã xây dựng một tập thể đoàn kết, kiến tạo môi trường giáo dục và học tập hạnh phúc.

Đổi mới vì học sinh thân yêu

Đổi mới vì học sinh thân yêu

Thời gian qua, các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Bắc Cường, thành phố Lào Cai đã không ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đưa nhà trường trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục thành phố Lào Cai.

Thầy giáo trẻ “truyền lửa” đam mê

Thầy giáo trẻ “truyền lửa” đam mê

Năm học 2024 - 2025 là năm thứ 3, thầy giáo Lý Văn Hoàng (sinh năm 1996) công tác tại Trường THPT Chuyên Lào Cai, nhưng thầy và học trò đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao tại nhiều cuộc thi.

“Nả” Hương ở Lũng Pô

“Nả” Hương ở Lũng Pô

Sẩm tối, anh Lù Seo Súa mới chân thấp chân cao, tất tả ngược dốc đến điểm Trường Mầm non Lũng Pô đón con gái Lù Ánh Dương về nhà. Thấy bố, cô bé mừng reo hớn hở nhưng vẫn không quên khoanh tay lễ phép chào “nả” Hương, rồi mới ùa ra, gọn trong vòng tay của bố. Có lẽ, với cô giáo Hương, đó là niềm vui và phần thưởng lớn nhất khi gắn bó cả thanh xuân của mình ở vùng đất biên cương.

fbytzltw