Đã từ lâu tôi không được ủ ấm bằng tình thương của mẹ, của cha. Nhưng hình ảnh về cha, mẹ cùng những lời dặn dò thân thiết từ thưở nhỏ thì luôn được nuôi dưỡng trong tâm trí và trái tim tôi. Cha, mẹ nhắc nhở tôi những điều bé nhỏ, đơn sơ trong cuộc sống, dạy tôi biết phấn đấu trong cuộc đời, mong muốn tôi sau này phải học thật giỏi để thực hiện ước mơ, hoài bão.

Trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Gia đình của tôi bây giờ là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Căn phòng mà 5 năm nay tôi ở là một gian nhà nhỏ trên tầng 2 của Trung tâm. Không có mẹ bế lên, thơm vào má, tết tóc, tắm giặt cho tôi và ngắm những nét chữ nghệch ngoạc chập chững đầu đời của tôi. Nhưng trong căn phòng này, tôi có chị Vế, bạn Chon, em Tráng là những người cùng cảnh như tôi. Chúng tôi bảo nhau học cách tự lập. Buổi sáng dậy từ 5 giờ để tập thể dục, vệ sinh cá nhân, quét dọn phòng, ăn sáng, ôn bài rồi chuẩn bị quần, áo và 6h30 thì đi bộ tới trường học. Tôi biết tự giặt quần, áo từ năm học lớp 1, biết cùng chị Vế, bạn Chon chăm sóc, giúp đỡ em Tráng, người nhỏ tuổi nhất trong phòng. Chúng tôi bên nhau sớm, tối chia sẻ buồn, vui. Tôi hay tâm sự với bạn Chon nhiều hơn cả vì hợp lứa tuổi. Bạn Chon học lớp hai, tôi học lớp ba, tôi lớn hơn bạn 1 lớp, nên tôi thường giúp đỡ bạn Chon giải những bài toán khó.
Tôi rất hay ngồi ngây ra như thế để suy tư, để nhớ da diết cảnh gia đình tôi ở Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai. Một gia đình có bố, mẹ và 9 anh, chị, em chúng tôi. Giá như bố, mẹ tôi đừng bị bệnh mà mất sớm, thì 9 anh, chị, em tôi không bị tan đàn, xẻ nghé, người lớn hơn phải tự tìm kế sinh nhai, nhỏ hơn thì đi ở với anh họ, hoặc với chị họ, còn tôi thì đang ngồi đây, khóc thầm không biết đã bao đêm chỉ vì trống trải và nhớ… Sau mỗi lần như thế tôi thấy mệt rã rời, nhưng trong tôi lại vang lên lời nhắc nhở:
Tôi được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh gửi đến học tập tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Lào Cai. Ở đây, tôi cũng như bạn Chon, em Tráng được nhà trường và các thầy, cô giáo quan tâm hơn tất cả. Các cô mua cho tôi cặp sách mới, tặng tôi giầy, tất, sách vở và hay giúp đỡ tôi bằng tiền nữa. Cô giáo chủ nhiệm hay hỏi tôi có hiểu bài không, có gì cần cô giúp đỡ không. Điều đó làm tôi bớt đi nỗi nhút nhát, mặc cảm để tôi biết cố gắng trong học tập. Nhưng không hiểu sao khi tiếng trống giữa giờ vang lên, các bạn tung tăng chạy chơi nô đùa, thì tôi vẫn cứ hay một mình ngồi lặng lẽ. Tôi cứ ngồi mãi cho đến khi bạn Tâm, hay bạn Thủy chợt xuất hiện để trò chuyện cùng tôi, kéo tôi ra hòa nhập với khung cảnh vô tư ngoài sân trường.
Dù sao thì tôi vẫn phải cảm ơn ông trời vì đã phú cho tôi sức khỏe và trí tuệ. Từ ngày vào Trung tâm, tôi chưa hề đau, ốm, tôi đi học đều và chăm chỉ. Tôi lắng nghe cô giáo giảng bài để tiếp thu kiến thức ngay trong giờ học. Về nhà tôi luyện chữ, làm toán, học tiếng Anh cho tới khuya. Không có bố, mẹ nắn nót cho từng nét chữ thì tôi phải tự tập đọc, tập viết nhiều hơn, có bài toán nào khó không giải được thì tôi nhờ chị Hậu ở phòng bên. Tôi cố gắng học và năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tôi được nhà trường khen thưởng, được cô Giang chủ nhiệm lớp khích lệ bằng những lời khen. Cô khen tôi tiếp thu kiến thức nhanh, lại rõ ràng, rành mạch trong cách diễn tả, cũng như giao tiếp, cô làm tôi phổng hết cả mũi và càng cố gắng hơn.
Cách đây 5 tuần, trong lúc chạy chơi với các bạn ở Trung tâm tôi vô ý bị ngã gãy tay phải đi bó bột, nhưng tôi vẫn không nghỉ buổi học nào, việc học của tôi cũng không vì thế mà giảm sút. Nhớ lại lúc bị ngã, tôi vừa đau, vừa sợ. Trong lúc đau đớn hoang mang ấy, tôi đã gọi thầm bạn Chon. Tôi mong bạn ấy đến bên cạnh tôi để đỡ tôi dậy, rồi giúp tôi thưa với các cô, các chú ở Trung tâm, để các cô, chú biết mà đưa tôi đi bác sỹ. Tôi gọi bạn Chon vì đã quen chia sẻ với bạn ấy, và vì tôi đã quen với ý nghĩ bố, mẹ tôi đang ở trên trời rất xa, xa lắm.
Bạn Chon đã đến và vẫn luôn đến bên tôi, thi thoảng bạn ấy cầm tay tôi như thể cầu trời cho tôi chóng khỏi. Trong 4 tháng tôi phải bó bột, bạn Chon giúp tôi giặt quần áo. Bác sỹ bảo 1 tháng nữa tôi sẽ được tháo bột, tức là bạn Chon lại phải giúp tôi giặt quần áo thêm 1 tháng nữa. T ôi thương bạn Chon và thật lòng rất muốn cảm ơn bạn ấy.
Tôi nói với bố mẹ tôi trên trời: Bố mẹ ơi! Con đã có một gia đình mới. Con cũng được tới trường, tới lớp như bao trẻ em khác. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện những ước mơ của mình.