Hiểu hơn về Hà Nội thời Pháp thuộc

Cuốn sách Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945) của tác giả Đào Thị Diến cho người đọc hình dung rõ hơn về một số lát cắt của lịch sử Hà Nội thời Pháp thuộc.

Cuốn sách Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945).
Cuốn sách Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945).

Đây là cuốn sách tác giả gửi gắm "tình yêu sâu đậm với Hà Nội" của mình tới những độc giả có cùng tình yêu Hà Nội như bà. Tác giả vừa có buổi ra mắt sách tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày tiếp quản thủ đô.

Với hơn 30 năm công tác tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, tác giả Đào Thị Diến có cơ hội tiếp cận những tài liệu quý giá từ các phông lưu trữ tiếng Việt lẫn tiếng Pháp.

Nhờ đó cách tiếp cận lịch sử Hà Nội ởHà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945) cũng như các cuốn sách khác của tác giả khá độc đáo, riêng biệt: lịch sử được soi chiếu qua lăng kính tài liệu lưu trữ - những tài liệu gốc.

Cuốn sách mang đến cái nhìn tương đối toàn diện về sự "thay da đổi thịt" của Hà Nội trong quá trình trở thành một thành phố hiện đại kiểu phương Tây, trở thành thủ phủ của liên bang Đông Dương thuộc Pháp vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Sách tập hợp 40 bài viết về Hà Nội của tác giả đã đăng trên các báo, tạp chí và trên trang web của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945) cho thấy những lát cắt về sự đổi thay của Hà Nội trong giai đoạn bắt đầu từ hai cuộc tấn công thành Hà Nội của quân đội viễn chinh Pháp các năm 1873, 1882 và kết thúc là sự kiện xây dựng công trình khu học xá Đông Dương ở Hà Nội năm 1945 của chính quyền thực dân Pháp.

Sách chia hai phần, phần I gồm năm bài viết về thời kỳ bi tráng trong lịch sử cận đại Việt Nam (1873-1897) qua các sự kiện thành Hà Nội bị quân đội thực dân Pháp tấn công, chiếm đóng và phá hủy.

Phần II gồm 35 bài viết về quá trình biến đổi Hà Nội từ khu nhượng địa thành một "thành phố Pháp", một "Paris thu nhỏ" của chính quyền thực dân.

Đặc biệt, trong phần II, bạn đọc có thể tìm thấy những thông tin thú vị như: Ai mới là tác giả thực sự của cầu Long Biên; tàu điện, xe kéo tay ở Hà Nội thời Pháp thuộc; có bao nhiêu con phố ở Hà Nội từng mang tên đại thi hào Nguyễn Du.

Hay thông tin từng có một con phố mang tên Victor Hugo ở Hà Nội; hành trình xây dựng tấm bia tưởng niệm cha Alexandre De Rohdes ở Hà Nội;

Câu chuyện Trường Viễn Đông Bác Cổ với việc bảo vệ các di tích lịch sử ở Hà Nội; những điều ít biết về Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội như nơi đây từng được sử dụng làm nơi cách ly người bị dịch hạch; thực hư về quyết định lấp hồ Gươm năm 1925...

Tất nhiên đây không phải là những thông tin hoàn toàn mới và "độc quyền" ở Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945) mà bạn đọc có thể tìm thấy rải rác trước đây ở các nguồn khác nhau.

Ngoài ra cuối sách còn có thêm phần phụ lục Bảng tra tên đường, phố, quảng trường, vườn hoa ở Hà Nội trước và sau năm 1954 và Lược dẫn tên các nhân vật người Pháp được đặt làm tên phố, quảng trường, vườn hoa và một số công trình ở Hà Nội trước năm 1954.

Hai phụ lục rất hữu ích cho tra cứu lẫn những ai muốn tìm hiểu về sự đổi thay khá thú vị về tên đường phố Hà Nội theo những diễn tiến của lịch sử.

Theo GS.NGND Vũ Dương Ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội), tác giả Đào Thị Diến từng bảo vệ luận án tiến sĩ tại Pháp, vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, nghiêm cẩn nên các công trình khảo luận, các bài viết của tác giả về Hà Nội có độ tin cậy cao.

Theo tuoitre.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Người Hà Nhì ở A Lù giữ bản sắc dân tộc

Người Hà Nhì ở A Lù giữ bản sắc dân tộc

Khi nhắc đến cộng đồng người Hà Nhì ở các xã vùng cao huyện Bát Xát cũ, nhiều người thường nghĩ ngay tới Y Tý hay Nậm Pung. Tuy nhiên, vùng đất biên cương A Lù cũng là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Hà Nhì. Điều đáng nói, sau hàng trăm năm định cư tại đây, người Hà Nhì vẫn gìn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa dân tộc, từ nếp nhà trình tường đặc trưng đến những phong tục, tập quán và nghi lễ, tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt trong cộng đồng.

Trên 40.000 lượt khách đến tham quan Bảo tàng tỉnh Lào Cai

Trên 40.000 lượt khách đến tham quan Bảo tàng tỉnh Lào Cai

Năm 2025, hoạt động của Bảo tàng tỉnh Lào Cai ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi chuyển dần từ mô hình “lưu giữ” sang “tương tác, trải nghiệm”, qua đó nâng cao hiệu quả truyền thông và thu hút đông đảo khách đến tham quan. Tính đến nay, tổng lượt khách đến Bảo tàng đạt trên 40.000 lượt, bằng 111,2% kế hoạch; trong đó khách quốc tế đạt 300 lượt, vượt 150% chỉ tiêu đề ra.

Tìm về điệu Then

Tìm về điệu Then

Trên dải đất Lào Cai, hát Then không chỉ được gìn giữ mà còn được nuôi dưỡng như một mạch nguồn văn hóa bền bỉ của người Tày. Không đơn thuần là diễn xướng kết hợp đàn tính, lời ca và điệu múa, Then còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, lưu giữ ký ức bao đời của người Tày nơi đây.

Tác giả bài hát 'Sông quê' qua đời

Tác giả bài hát 'Sông quê' qua đời

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua đời lúc 9h58 sáng 1/12, sau thời gian điều trị bệnh nặng. Người yêu âm nhạc biết đến ông qua những ca khúc "Ru con tình cũ", "Sông quê", "Phượng buồn"...

Công bố 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất

Công bố 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) và phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026-2030.

Tiếng sáo mũi của người Xá Phó

Tiếng sáo mũi của người Xá Phó

Bên những triền núi xanh bạt ngàn tại xã Châu Quế, có thứ âm thanh không thuộc về gió, không thuộc về tiếng suối, mà là tiếng sáo “cúc kẹ” - loại nhạc cụ kỳ lạ chỉ cất lên khi người nghệ nhân truyền hơi thở qua lỗ mũi, thay vì dùng miệng thổi như cây sáo thông thường. Âm sắc ấy vừa trầm, vừa bổng, vừa da diết như tiếng gọi của đại ngàn, mang theo hồn cốt văn hóa của người Xá Phó, lặng lẽ vượt thời gian nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác.

fb yt zl tw