Trong ký ức của ca sĩ Mạnh Tín, người con của núi rừng Tây Bắc, chưa từng quen với sự khắc nghiệt của biển cả, vậy nên hải trình dài ngày để đến với Trường Sa đã trở thành thử thách tinh thần và thể chất vô cùng lớn đối với anh.
"Trong chuyến đi ấy tôi thực sự bị đánh gục bởi biển cả. Cảm giác say sóng vô cùng khó chịu. Suốt mấy ngày lênh đênh trên biển người mệt lả, đầu óc quay cuồng. Mọi sự chuẩn bị về tâm lý dường như vô nghĩa trước sự khắc nghiệt của đại dương. Khi ấy, tôi gần như kiệt sức và cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên," - ca sĩ Mạnh Tín xúc động chia sẻ.
Nhưng trong giây phút ấy, hình ảnh những chiến sĩ Trường Sa hiện rõ trong tâm trí anh. Họ - những người tự nguyện gác lại niềm vui cá nhân, gác lại sự êm ấm bên gia đình, chấp nhận cuộc sống đối mặt với nắng gió, bão tố và nỗi cô đơn nơi đảo xa. Sự hi sinh vĩ đại và bền bỉ của họ lớn hơn rất nhiều so với sự mệt mỏi thoáng qua của người nghệ sĩ. Khi ấy Mạnh Tín tự nhủ không chỉ là chuyến công tác, mà là sự tôi luyện - niềm vinh dự mà anh luôn khắc ghi.
Sau bao ngày lênh đênh trên biển, cảm xúc vỡ òa, mọi mệt mỏi dường tan biến khi con tàu rẽ sóng, hướng về đảo, sự háo hức hiện rõ khi Mạnh Tín chính thức đặt chân lên mảnh đất Trường Sa thân yêu. Khoảnh khắc ấy chỉ còn là niềm tự hào một người con đất Việt đang đứng trên vùng lãnh thổ máu thịt, thiêng liêng của Tổ quốc.
Những cái ôm ấm áp, cái bắt tay thật chặt, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chứa chan tình cảm; sự chân thành, mộc mạc của người lính đảo chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất, giúp anh quên đi cơn say sóng và sự mệt nhọc của hải trình. Anh cảm nhận rõ ràng sự kết nối mãnh liệt của tình quân dân như một vòng tay vững chãi.
Đến với Trường Sa, Mạnh Tín đã tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh hoạt, công việc của những người lính trẻ. Anh thấy sự xanh tốt của cây bàng vuông, cây phong ba hiên ngang giữa nắng gió, sự chỉnh tề, nghiêm cẩn của cột mốc chủ quyền - những điều mà trước đây anh chỉ biết đến qua Internet.
Trong ký ức của Mạnh Tín, Trường Sa không chỉ có biển đảo, có san hô mà là nơi những người lính đã hi sinh tuổi thanh xuân, gác lại hạnh phúc riêng để bảo vệ từng tấc đất, vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Chứng kiến sự kiên cường, ý chí thép, sự lạc quan yêu đời của những người lính giữa trùng khơi trong anh đã dâng trào niềm tự hào và sự biết ơn vô bờ.
Với niềm tự hào, ca sĩ Mạnh Tín bước lên sân khấu, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay. Lúc đó, anh không đơn thuần chỉ là biểu diễn mà là truyền tải cảm xúc, đại diện cho tình cảm của đất liền gửi đến Trường Sa thân yêu. Trong hai chuyến đi ấy, Mạnh Tín đã hát những ca khúc mang đậm hơi thở núi rừng, âm hưởng Tây Bắc đặc trưng.
Trong đêm văn nghệ, khi ca khúc về quê hương vang lên, Mạnh Tín thấy những giọt nước mắt xúc động của người lính trẻ, những người đã xa nhà nhiều năm. Anh nhớ mãi hình ảnh một chiến sĩ vừa vỗ tay, vừa hát theo giai điệu, gương mặt chất chứa sự nhớ nhung quê nhà nhưng cũng ánh lên niềm tự hào. Khoảnh khắc ấy khiến Mạnh Tín nghẹn lại. Anh hiểu rằng, mỗi lời ca không chỉ là niềm vui mà còn là sự kết nối, niềm cổ vũ tinh thần lớn lao. Anh đã hát bằng tất cả niềm tự hào dân tộc, bằng tình yêu bao la của người con đất liền gửi ra đảo.
Với ca sĩ Mạnh Tín, hai chuyến đi Trường Sa là vinh dự lớn lao, như "tấm huân chương" tinh thần mà anh luôn trân trọng. Đó không chỉ là kỷ niệm, mà là bài học sâu sắc về sự kiên cường, ý chí quyết tâm và lòng yêu nước. Khoảnh khắc đứng hát dưới lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh giữa biển khơi sẽ mãi là ký ức không thể nào quên trong cuộc đời của người nghệ sĩ, giúp Mạnh Tín thấu hiểu sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Anh tự nhủ luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho nghệ thuật và cho Tổ quốc yêu thương.