LCĐT - Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh nói nhỏ: “Chuyện bên lề này đừng ghi lại nhé! Hiện tôi đang giữ thanh gỗ nhỏ trị giá 30.000 đô la”. Một thanh gỗ 30.000 đô? Gỗ gì mà đắt thế? Vàng ư? Hóa ra không phải thế, thanh gỗ này nếu bán chỉ vài chục nghìn đồng, còn vì sao “giá ảo” lại cao thế là cả câu chuyện dài…
Chắp nối lại thông tin, tôi hăm hở về Bảo Yên. Thế nhưng đến tìm hiểu ở Hạt Kiểm lâm huyện, tôi từ giảm bớt “nhuệ khí” đến “phát hoảng”, sợ chuyến công tác không thành công, bởi thông tin ông chủ xưởng gỗ không còn là ông chủ nữa mà đã góp xưởng, góp vốn liên doanh và “chịu xuống” làm Phó Giám đốc công ty. Hẵng biết thế. Cứ đến tìm hiểu thực hư xem sao.
Đến cuối thị trấn Phố Ràng, nếu không được cán bộ Hạt Kiểm lâm Bảo Yên đưa đi, tôi không biết đấy là nơi cần đến. Một xưởng gỗ ngay bên Quốc lộ 70, nằm không xa nhưng cũng không gần khu dân cư nào. Tấm biển “Công ty TNHH Trường Phát” bé xíu, không để ý kỹ thì không phát hiện ra. Trên “chòi gỗ” hai tầng, phòng của ông chủ xưởng gỗ một thời, nay làm Công ty Trường Phát nhỏ xíu, vừa là nơi làm việc, vừa là phòng nghỉ, thỉnh thoảng lại rung khi có người lên xuống.
Dây chuyền sản xuất thanh gỗ.
Cầm tinh con rồng (sinh năm 1964 - Giáp Thìn), Phạm Công Viên cũng như bao trai làng vùng biển Giao Thủy ( Nam Định) trải nhiều vất vả. Lớn lên nhập ngũ, theo học lớp kế toán rồi về đơn vị bộ đội đóng quân ở Lạng Sơn. Sau ngày ra quân, về Giao Thủy công tác, nhưng thấy cuộc sống bình lặng quá, thế là năm 1993 anh đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Séc (Tiệp Khắc trước đây). Qua 4 năm lao động, anh phát hiện ra ván gỗ ghép được sử dụng nhiều ở xứ lạnh này. Ý tưởng đưa gỗ ván ghép từ Việt Nam sang Séc rõ nét dần và anh về quê Giao Thủy huy động vốn mở xưởng sản xuất gỗ thanh, ghép thành ván đưa sang trời Âu. “Tua” nhanh lại quá trình sản xuất và xuất khẩu gỗ ván ghép như thế tưởng mọi việc suôn sẻ, nhưng Phạm Công Viên cũng vấp phải không ít đắng chát. Kinh nghiệm chưa có, anh phải mày mò học hỏi nhiều nơi, nhiều bậc thầy. Thị trường Cộng hòa Séc và châu Âu rất khó tính, không đáp ứng được yêu cầu khắt khe của khách hàng thì chỉ còn nước phá sản. Không những nghiên cứu thị trường, anh còn dành thời gian nghiên cứu điều kiện khí hậu, khả năng thích ứng của sản phẩm đưa từ Việt Nam sang. Có chuyến hàng ở trong nước được xử lý rất kỹ, chất lượng tốt, nhưng mang sang châu Âu bị nứt. Đau đầu trước việc này, Phạm Công Viên xử lý một thanh gỗ (dày 2,1 cm) mang sang Cộng hòa Séc kiểm chứng. Cứ thế anh bay đi bay lại giữa hai nước tổng cộng 8 lần cùng thanh gỗ làm anh mất ăn, mất ngủ đó. Tính ra chi phí khoảng 30.000 đô la Mỹ, nên giờ anh bọc thanh gỗ đó lại, ghi bên ngoài “Thanh gỗ trị giá 30.000 đô la” để làm kỷ niệm và là bằng chứng cho những ngày đầu khởi nghiệp. Đổi lại chi phí đó, anh có thêm kinh nghiệm trong xử lý thành phẩm đảm bảo chất lượng phù hợp với khí hậu từng vùng. Do độ ẩm giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc nói riêng, châu Âu nói chung khác nhau, nên cách xử lý gỗ thanh cũng khác nhau. Việt Nam thường có độ ẩm cao, nên gỗ thanh chỉ cần sấy khô đến 15%, nhưng bên châu Âu độ ẩm thấp hơn (khoảng 60%) thì gỗ thanh phải sấy khô dưới 6%, chỉ cần cao hơn một chút, khi đưa sản phẩm sang nước bạn dứt khoát bị nứt. Tìm được kinh nghiệm “xương máu”, Phạm Công Viên bước vào sản xuất, kinh doanh sản phẩm gỗ thanh ghép ván. Cơ sở sản xuất tại quê nhà trị giá tới 6 tỷ đồng, với 60 công nhân mỗi năm xuất sang châu Âu 20 container, thu 15 tỷ đồng.
“Đầu ra” ổn định, nhưng “đầu vào” khan hiếm dần. Anh lùng sục đi các ngả tìm nguồn gỗ. (Mở ngoặc là cơ sở của anh chuyên sản xuất từ gỗ xoan, nhất định không dùng gỗ rừng tự nhiên, bởi dễ tiếp tay cho phá rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, bản thân mình sẽ vướng vào vòng lao lý). Lần hồi tới đất Bảo Yên, thấy rừng xanh miên man, ngó vườn nhà nào cũng thấy gỗ xoan, anh mừng như bắt được vàng. Thế là năm 2010 anh về quê mang vốn, dẫn thêm quân lên mở xưởng gỗ. “Lạ nước lạ cái”, động đến thứ gì cũng thấy khó. Anh mua khoảnh đất ruộng ven đồi toen hoẻn, dựng lên xưởng chế biến gỗ xoan. Đất chật, vốn ít, điện, nước không có… anh phải xắn tay chật vật gây dựng. Thuê san gạt mặt bằng rộng ra, dựng cột, đường dây đưa điện lưới về tận nơi… “trăm thứ” đến tay. Xưởng gỗ có 25 lao động, sản xuất 40 m3 gỗ thành phẩm mỗi tháng. Nguyên liệu gỗ xoan quanh vùng cạn dần, anh mở rộng vùng nguyên liệu tới các huyện: Văn Bàn, Bảo Thắng, rồi sang các vùng Lục Yên (Yên Bái), Đoan Hùng (Phú Thọ), Tuyên Quang, Hà Giang. Khi nguồn gỗ xoan tiếp tục khan hiếm, anh dùng gỗ bồ đề, keo do dân trồng, vẫn không “lấn” sang dùng gỗ rừng tự nhiên.
Phạm Công Viên bảo đời mình có nhiều khúc ngoặt. Từ chân kế toán, không hiểu gì về gỗ, thế mà anh ngoặt sang sản xuất gỗ. Ăn gỗ, ngủ gỗ, giấc mơ cũng về gỗ. Từ Việt Nam ngoặt sang Cộng hòa Séc. 4 năm lao động xuất khẩu và 12 năm là “con thoi” đưa gỗ sang trời Âu. Từ một chữ Séc bẻ đôi không biết, “ngoặt” sang giao tiếp thành thạo với người Séc bằng tiếng bản xứ. Rồi ngoặt về Việt Nam và tiếp tục ngoặt lên Lào Cai. Vẫn chưa hết ngoặt! Muốn nâng cấp xưởng gỗ nhỏ, từ tháng 8/2013 anh ngoặt sang liên doanh, thành lập Công ty Trường Giang với số vốn 20 tỷ đồng, hiện có 30 đầu máy, có giàn máy 1 tỷ đồng. Sau liên doanh, tăng sản lượng lên gấp 5 lần, tạo việc làm cho 40 công nhân, chủ yếu là lao động địa phương. Bước ngoặt nữa là anh “lôi kéo” 3/4 gia đình lên Bảo Yên lập nghiệp. Con trai cả học chuyên ngành tài chính - ngân hàng, Đại học Quốc gia Hà Nội, từng làm ở Ngân hàng Phương Nam (Hà Nội). Thời gian trước định lên với bố thử 1 tháng, thấy “hay hay” đã ở lại luôn và kéo theo vợ từng học đại học kế toán lên cùng. Cậu con trai thứ hai học Đại học Quản trị kinh doanh, ra trường cũng theo lên với bố. Cả ba bố con đều là dân kinh tế “ngoặt” sang kỹ thuật, thế mà thành thạo sử dụng các loại máy sản xuất sản phẩm gỗ thanh ghép ván, biết điều chỉnh nhiệt độ lò sấy, độ ẩm của sản phẩm. Một phần do vốn hạn hẹp, một phần muốn thử sức trong “công nghệ chế tạo”, anh mày mò sản xuất máy ghép thanh gỗ và thành công. Máy ghép thanh gỗ chạy điện, mua ở thị trường gần 100 triệu đồng, còn máy anh tự tạo chạy cơ, chỉ chi phí 7 triệu đồng, dễ sử dụng lại không cần đến điện.
Kiểm tra thành phẩm.
Đưa tôi thăm phân xưởng sản xuất không thấy bụi như cơ sở chế biến gỗ khác, Phạm Công Viên chỉ những giàn máy hút bụi: Nhờ hệ thống hút bụi, lọc bụi này đấy. Trước là bảo đảm sức khỏe cho người lao động và mấy bố con, sau nữa không bị ngành chức năng “soi”.
Trước lúc chia tay, Phạm Công Viên bảo có thể tự hào là người Việt Nam đầu tiên xuất khẩu gỗ sang châu Âu(!?), có đăng ký bản quyền đàng hoàng “vì mình làm ăn lâu dài mà”. Anh vừa mới ký hợp đồng cung ứng 100 m3 thành phẩm mỗi tháng sang châu Âu từ tháng 2/2014; còn trung tuần tháng 12/2013 xuất khẩu 1 container sang Ý. Sản phẩm gỗ thanh ghép ván “made in Lao Cai” bay sang trời Âu từ rừng xanh Lào Cai ngút lên miên man, miên man…
Kế hoạch số 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 128 của UBND tỉnh là "bản thiết kế" toàn diện nhằm chuyển đổi căn bản phương thức sản xuất, diện mạo và nâng cao đời sống người dân nông thôn trong tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sáng 16/4, tại Hội trường tầng 4, trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về việc điều chỉnh chủ đầu tư đối với các dự án thuộc các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thuộc địa bàn Lào Cai cũ.
Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Lực lượng kiểm lâm, chính quyền và các tổ bảo vệ rừng cơ sở tăng cường tuần tra, trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm, kịp thời phát hiện, xử lý sớm tình huống, bảo vệ an toàn diện tích rừng.
Việc ký kết các bản ghi nhớ thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 tỷ USD.
Những năm gần đây, phong trào phát triển kinh tế ở thôn Phúc Đình, xã Trấn Yên có nhiều chuyển biến rõ nét. Yếu tố quan trọng tạo nên sự thay đổi đó là vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, các đảng viên còn chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân cùng vươn lên, góp phần nâng cao đời sống toàn thôn.
Sau những tháng ngày oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai, cánh đồng Làng Nủ (xã Phúc Khánh) đang dần hồi sinh. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ san tạo mặt bằng, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện đo đạc, tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 70 hộ dân - bước đi quan trọng để người dân yên tâm gây dựng lại sinh kế trên chính mảnh đất quê hương.
Chiều 15/4, UBND xã Tả Củ Tỷ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Phòng PC04 Công an tỉnh Lào Cai; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; cùng các tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các hộ nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 16/2026/QĐ-TTg quy định về phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương cho xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.
Những năm gần đây, việc triển khai hàng loạt dự án giao thông trọng điểm mở ra những trục phát triển mới cho nhiều địa phương. Không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối vùng, các tuyến đường mới còn tạo ra quỹ đất có giá trị cao dọc hai bên tuyến. Nếu được khai thác hợp lý, đây sẽ là nguồn lực quan trọng để phát triển đô thị, thu hút đầu tư và tăng nguồn thu ngân sách.
Phát triển nhà ở xã hội không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong hiện thực hóa mục tiêu an sinh, tạo nền tảng cho người dân “an cư để lạc nghiệp”.
Dòng sông Hồng chạm vào lãnh thổ Việt Nam từ ngã ba Lũng Pô, xã A Mú Sung rồi men theo những triền đồi, thung lũng, chảy qua nhiều tỉnh về biển cả. Nơi vùng đất Trịnh Tường giáp A Mú Sung, cũng là nơi thượng nguồn sông Hồng, từ vùng đất hoang sơ nay đã trở thành những bản làng trù phú, xanh tươi. Mùa xuân năm nay, đồng bào Dao tuyển thôn Bản Trang, xã Trịnh Tường rộn ràng vào mùa thu hoạch dứa. Gia đình nào cũng phấn khởi vì dứa được mùa, được giá, cuộc sống bà con nơi biên giới thêm ấm no.
Những ngày này, hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, đặc biệt là với các mặt hàng nông sản, trái cây tươi. Nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, các khâu từ thông quan đến vận chuyển, phân phối đều được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ, chặt chẽ tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.
Công ty Điện lực Lào Cai vừa tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn, viễn thông và công nghệ thông tin năm 2026 nhằm nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn.
Tính đến ngày 15/4, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt gần 5.145 tỷ đồng, bằng 24,4% dự toán Trung ương giao và 32,8% dự toán địa phương, tiến độ thu cơ bản bám sát kế hoạch đề ra.
Trong lộ trình tái cơ cấu nông nghiệp, xã Lùng Phình đã bước đầu thành công với mô hình trồng cây thắng cố - gia vị không thể thiếu của món thắng cố ngựa và là loại thảo dược quý có tác dụng chữa bệnh. Với khả năng thích nghi tốt, mô hình đang mở ra hướng đi mới đầy triển vọng, giúp nhiều hộ dân vùng cao thu về từ 50 - 60 triệu đồng mỗi năm.
Trước nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại một số địa phương, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của người dân, UBND xã Lục Yên đã kịp thời chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên toàn địa bàn.
Ngày 15/4, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai do bà Ngụy Phí Kiều Vân - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Âu Lâu về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2026.
Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai) đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào canh tác dứa. Nhờ đó, năng suất, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao, góp phần khẳng định vị thế của cây dứa như một cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.