Gia tài của mẹ

LCĐT - Hôm đầu tiên chúng tôi nhập học Trường Cao đẳng Nông lâm tỉnh, Ban nhìn tôi chăm chú. Tôi thật sự ngỡ ngàng, không phải vì bộ quần áo dân tộc màu chàm Ban mặc, mà chao ôi, khuôn mặt Ban, tròn tròn, đôi lông mày đen kéo dài sao mà quen thuộc quá. Hình như tôi đã gặp Ban ở đâu rồi, mà không, là Ban giống tôi, giống như hai giọt nước. Tôi chơi thân với Ban, hai đứa xoắn lấy nhau như có lực hút vô hình nào đó. Mẹ tôi ốm, Ban sang thăm. Ngồi chơi một lúc chợt Ban hỏi: “Bố bạn đâu rồi?”. “Bố tớ đi công tác xa. Bố rất thương mẹ con tớ. Bố tớ là một người hoàn hảo, mẹ tớ bảo thế. Còn bố cậu?”. “Bố tớ...”. Ban trở nên ấp úng, vẻ mặt thoáng buồn. “Tớ không biết, từ khi sinh ra đến giờ tớ chưa được gặp bố”.

Minh họa của Trung Hiếu (Bảo tàng tỉnh Yên Bái).
Minh họa của Trung Hiếu (Bảo tàng tỉnh Yên Bái).

Ban kể, câu chuyện của Ban mà nghe như cổ tích: “Ngày ấy, bản tớ nghèo lắm, xác xơ sau dãy núi Phia Toọc quanh năm mây phủ. Ông ngoại tớ là Pú Nhảng thờ tổ nghề chế thuốc độc, cùng một lời nguyền truyền đời rằng, nghề chế thuốc độc phải được truyền từ đời này sang đời khác, trong một năm ít nhất phải thả độc một ai đó, nếu không trong nhà sẽ có tang, có hạn hoặc làm ăn lụi bại. Hằng ngày, bà ngoại tớ vặn cổ một con gà con bỏ vào cái chum đặt ở gốc diễn cạnh nhà. Trong chum lúc nhúc hằng trăm con non nhảng, một loại sâu giống sâu róm nhưng to hơn và cực độc. Những con sâu đen xì bám lên con gà con ăn rào rào. Tớ nghe nói, ông ngoại chế thuốc độc từ lông của non nhảng với độc trên lá han và nhựa độc cây rừng. Trong đám cưới, đám ma hay các cuộc ăn uống, chỉ cần giắt một ít bột độc vào kẽ móng tay, một cái búng tay nhè nhẹ hay một nửa móng tay thò xuống chén rượu, chén nước là ông ngoại tớ đã đưa được chất độc vào trong cơ thể người khác. Người bị trúng độc lúc đầu thấy mệt mỏi, sau vài ngày sẽ yếu dần, yếu đến khi tay không nâng nổi chén nước, rồi đau đầu, đau da, ho ra máu và chết. Người trong làng, trong xã tránh ông ngoại tớ hơn cả tránh tà, tránh hủi. Dân bản xì xầm rằng ông ngoại tớ ăn ở thất đức nên bị trời phạt. Hơn bốn mươi tuổi ông bà ngoại mới sinh được mẹ tớ. Trong lời nguyền kia, nghề thuốc độc không được truyền cho con gái. Dân bản hả hê mừng vì cuối cùng cái nghề thất đức ấy cũng bị lụi bại. Mẹ tớ đẹp, người ta bảo đẹp như tiên giáng thế, má hồng tựa ánh nắng ban mai mùa xuân, làn da mịn màng như cánh hoa ban mới nở. Sắc đẹp của mẹ làm bao người ngây ngất. Nhưng mẹ chỉ như bông hoa rừng để mọi người ngắm thôi, chẳng ai dám lấy mẹ tớ. Đêm đêm trăng như trải lụa bạc lung linh, tiếng hát gọi bạn tình tha thiết. Từng đôi trai gái hẹn hò, dắt nhau đi hút vào ánh trăng bên rừng. Chỉ mẹ tớ một mình, dệt nỗi cô đơn bên khung cửi. Một mùa trăng, có chàng kỹ sư trẻ lên khảo sát công trình thủy lợi, xin ở nhờ nhà ông ngoại tớ. Chàng kỹ sư không hề biết ông ngoại tớ là thầy thả thuốc độc. Đêm, mẹ tớ kê cái khung cửi bên bếp lửa, ánh lửa rực trên đôi má đỏ hồng như khuôn trăng. Ngước lên, mẹ thấy chàng kỹ sư kia đang nhìn mình đắm đuối. Mẹ tớ và chàng kỹ sư phải lòng nhau từ hôm đó. Hết công trình chàng kỹ sư về, chàng hứa sẽ quay lại thưa chuyện rồi cưới, vậy mà chàng đi luôn, không thấy trở lại. Tớ được sinh ra từ mối tình của mẹ và chàng kỹ sư ấy. Biết chuyện, ông ngoại tớ bực lắm, đòi giết tớ và đuổi mẹ tớ ra khỏi nhà, may có bà ngoại can ngăn. Mẹ tớ đi tìm chàng kỹ sư, tức là bố tớ nhưng khi tìm thấy mới biết bố tớ đã có vợ con, có một gia đình hạnh phúc. Trời đất quay cuồng, mẹ lùi lũi về sống trong câm lặng. Khi tớ lên năm tuổi thì mẹ tớ mất vì một căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ tớ mất vài năm, ông ngoại tớ cũng mất. Tớ sống với bà ngoại đã già yếu. Cuộc sống vô vàn khó khăn. Tớ đã phải nghỉ học một thời gian vì bà không đủ sức làm ra tiền để nuôi tớ. May bố tớ biết, nên vẫn gửi tiền về cho tớ thường xuyên…”.

Hôm nay, Ban lôi quyển vở trong cặp ra, vô tình một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng rơi xuống mặt bàn. Tôi ngỡ ngàng hỏi: “Sao cậu lại có ảnh của bố tớ?”. Mắt Ban tròn xoe: “Bố tớ đấy!”. Ban cất vội tấm ảnh vào cặp. Sao trên đời này lại có sự giống nhau kỳ quặc đến vậy? Rõ ràng đó là ảnh bố tôi, trong album ảnh nhà tôi cũng có tấm ảnh giống hệt như thế. Hôm nay tôi rủ Ban về nhà cùng học ôn. Đến nhà, thấy xe của bố để ngoài sân, tôi biết bố về. Trong nhà tiếng bố gắt gỏng vọng ra: “Ở nhà bà lại bán hàng chứ gì? Tôi bảo bao nhiêu lần rồi, tôi là kỹ sư, lương tôi đủ lo cho cả nhà, có túng bấn gì đâu mà bà phải bán hàng”. “Thì buồn chân, buồn tay vận động cho nó khỏe người”. Mẹ tôi phân bua yếu ớt. Bao giờ cũng thế, mẹ luôn nhỏ nhẹ và nhường nhịn bố. Tôi dẫn Ban vào nhà: “Dạ thưa bố mẹ, con đã về, đây là bạn con, tên là Ban nhà ở bản Tồng Vài, xã Cẩm An, học cùng lớp ạ”. Bố tôi quay lại, nhìn xoáy vào Ban. Mặt bố tái dại. “À... ừ... con đưa bạn vào nhà, bố vừa đi xa về hơi mệt, bố vào phòng nghỉ một tí”.

Chiều, Ban về, tôi sà vào lòng mẹ hỏi: “Mẹ thấy con có giống Ban không?”. “Có. Giống hệt như hai chị em vậy”. “Thế con và Ban liệu có phải chị em không?”. “Mẹ đâu có sinh đôi”. Mẹ cười, vậy là mẹ không nghi ngờ gì hết. Mười chín tuổi, tôi đã đủ lớn để nhận ra mọi chuyện. Còn mẹ! Mẹ thật ngây thơ, mẹ thật tội nghiệp! Tự nhiên tôi thấy thương mẹ, thương cho cả Ban nữa. Gió lùa qua đám lá ngoài mái hiên xao xác. Nước mưa sót lại trên mái nhà rỏ xuống sân từng giọt tóc tách buồn buồn. Tôi rúc vào ngực mẹ thủ thỉ: “Tình yêu có thật không mẹ?”. “Trẻ con hỏi làm gì”. Mẹ trở mình khe khẽ. Tôi rúc sâu vào nách mẹ, thấy má mình âm ấm nước. “Mẹ thấy bố thế nào ạ?”. “Bố con là người đàn ông hoàn hảo. Mà sao hôm nay con hỏi nhiều thế. Thôi ngủ đi”. Bố tôi là người hoàn hảo. Bố đẹp trai, có tài, luôn biết chăm lo cho gia đình. Từ trước đến nay đối với tôi bố luôn là một thần tượng. Nhưng giờ đây, nghe câu nói ấy tự nhiên tôi thấy bực tức, tôi muốn hét lên, muốn nói cho mẹ biết tất cả những ý nghĩ của mình nhưng tôi lại không thể nói ra.

Một buổi chiều, bầu trời nặng như chì, mây đen kéo về xám xịt. Ung thư! Căn bệnh quái ác ấy đã cướp mất mẹ tôi. Mặc cho mưa giăng, gió bấc ù ù thổi, mọi người đến phúng viếng mẹ tôi đông lắm. Tôi thấy có cô giáo tôi, lớp tôi và Ban. Trước lúc đưa mẹ tôi ra đồng, bố lấy tất cả quần áo, chăn màn, đồ đạc của mẹ mang ra đốt, để mẹ sang thế giới bên kia còn có của cải mà dùng. Bố tôi mở chiếc hòm riêng của mẹ lấy ra từng thứ. Một bộ quần áo dài mẹ mặc hôm cưới được gấp gọn gàng; một chiếc khăn tay có hình hai trái tim mẹ thêu tặng bố; một cuốn sổ nhật ký từ lúc học phổ thông; một quyển sổ ghi chép. Tất cả những thứ ấy nhạt nhòa trước mắt tôi. Mẹ ơi, cả một đời làm lụng chăm chút cho chồng cho con, đến lúc chết đi tài sản mẹ dành riêng cho mình chỉ có thế! Còn một gói vuông được gói kỹ để dưới đáy hòm. Có lẽ đó là tiền hoặc vàng bao nhiêu năm mẹ tôi tích cóp. Bố tôi mở ra, bỗng ông nấc lên ưng ức trong cổ họng. Không có vàng bạc gì hết mà toàn là giấy biên lai chuyển tiền, địa chỉ người nhận: Hoàng Thị Ban, bản Tồng Vài, xã Cẩm An… Ban chạy đến cầm đống biên lai rồi quỳ sụp xuống khóc òa. Bố tôi cúi mặt trước quan tài, lưng rung lên bần bật như trẻ con bị mẹ phạt lỗi. Trong nghi ngút khói hương mẹ vẫn nhìn chúng tôi cười hiền thanh thản. Bao nhiêu vụng trộm toan tính, bao nhiêu nhỏ nhen ích kỷ đều trở nên nhỏ bé trước tấm lòng bao dung và tình yêu thương vô bờ của mẹ. Tôi đã từng trách mẹ ngây thơ, tôi những tưởng mẹ không biết gì. Hóa ra hơn chục năm nay mẹ lặng lẽ bán hàng com cóp tiền nuôi con riêng của chồng ăn học…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng

Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng

Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại thành phố Lào Cai đang chuyển biến tích cực. Từ quảng trường, công viên đến khu dân cư, người dân đã và đang hành động mỗi ngày để xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp.

Ra mắt sách ảnh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ra mắt sách ảnh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 10/6, Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức lễ ra mắt cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925–2025)”. Cuốn sách là sự tri ân sâu sắc, ghi lại hành trình phát triển vẻ vang của nền báo chí cách mạng trong suốt 1 thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.

Khi ống kính kể chuyện trẻ thơ

Khi ống kính kể chuyện trẻ thơ

Trên những nẻo đường vùng cao Lào Cai, hình ảnh trẻ em hồn nhiên, trong sáng như ánh nắng đầu ngày luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những người cầm máy. Không chỉ đơn thuần ghi lại khoảnh khắc đẹp, những bức ảnh về trẻ em vùng cao còn mang trong mình thông điệp nhân văn sâu sắc về cuộc sống, nghị lực và khát vọng vươn lên của trẻ em từ những vùng đất còn nhiều khó khăn.

Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Là sinh viên năm thứ 3, giống như hầu hết bạn trẻ thế hệ gen z, ngoài việc học, tôi thường chủ động tìm kiếm những thứ mình quan tâm, như: “anh trai vượt ngàn chông gai ”, “ca sĩ - Soobin Hoàng Sơn”, “việc làm thêm”, “trí tuệ nhân tạo” và đặc biệt không thể thiếu từ khóa “du lịch”.

fb yt zl tw