EU sẽ kết nạp thành viên mới mà không kèm quyền phủ quyết

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét một đề xuất có thể thay đổi cách thức mở rộng khối, cho phép kết nạp thành viên mới mà không kèm quyền phủ quyết. Động thái được xem là một giải pháp linh hoạt nhằm tháo gỡ bế tắc hiện tại trong tiến trình kết nạp, đặc biệt là với Ukraine.

Theo Politico, đề xuất mới của EU đang ở giai đoạn đầu và cần sự đồng thuận của toàn bộ 27 nước thành viên. Mục tiêu là cho phép các quốc gia ứng cử viên như Ukraine, Moldova hay Montenegro được tiếp cận các lợi ích của tư cách thành viên EU mà không ngay lập tức được trao quyền phủ quyết- vốn được các nước thành viên coi trọng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ads (0:04)EU sẽ kết nạp thành viên mới mà không kèm quyền phủ quyết.

Ads (0:04)EU sẽ kết nạp thành viên mới mà không kèm quyền phủ quyết.

Thay vì sửa đổi các hiệp ước cơ bản vốn đòi hỏi quá trình phê chuẩn phức tạp và dễ vấp phải phản đối, đề xuất này mở ra một con đường "gia nhập có điều kiện". Theo đó, quyền biểu quyết sẽ chỉ được trao sau khi EU hoàn tất cải cách thể chế, bao gồm cả việc chuyển sang cơ chế bỏ phiếu đa số đủ điều kiện trong nhiều lĩnh vực chính sách.

Sáng kiến nhận được sự ủng hộ của các quốc gia như Áo và Thụy Điển, vốn thúc đẩy mạnh mẽ việc mở rộng EU như một ưu tiên chiến lược, nhất là trong bối cảnh Nga gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Đông Âu và Tây Balkan. Trong khi đó, Hungary nằm trong số những quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất. Nước này đã nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết đối với hồ sơ ứng cử của Ukraine.

Chuyên gia Giselle Bosse tại Đại học Maastricht, Hà Lan nhận định: "Trong lịch sử mở rộng của EU, chẳng hạn như trong “làn sóng mở rộng lớn” (Big Bang), cũng đã từng có những quốc gia được kết nạp khi chưa hoàn toàn sẵn sàng. Những tranh luận khi đó cũng tương tự: liệu EU có đang ưu tiên đúng trọng tâm? Hôm nay, câu hỏi đặt ra vẫn giống vậy, nhưng phức tạp hơn. Nên ưu tiên địa chính trị hay nên bám sát các tiêu chuẩn và thành tựu? Và vấn đề càng rối hơn khi chính các quốc gia thành viên lại có những cách hiểu khác nhau về "địa chính trị". Họ không đồng thuận về mối đe dọa chính yếu mà EU đang đối mặt, cũng như không thống nhất về cách phản ứng, mức độ khẩn cấp và đặc biệt trong trường hợp Ukraine là tiến trình gia nhập của nước này nên được thúc đẩy nhanh đến đâu và trong điều kiện nào?".

Thực tế là hơn một thập kỷ qua, EU chưa kết nạp thêm thành viên nào kể từ khi Croatia gia nhập năm 2013. Trong khi đó, nhiều quốc gia ứng cử viên đã thực hiện cải cách nội bộ sâu rộng nhưng vẫn bị “treo” tư cách thành viên. Dù Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đặt mục tiêu kết nạp Ukraine và Moldova vào năm 2030, nhưng nhiều nước thành viên lại tỏ ra thận trọng. Những nỗ lực gần đây của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhằm thúc đẩy mở rộng cũng bị bác bỏ.

Một phần nguyên nhân đến từ bối cảnh chính trị nội bộ tại nhiều quốc gia châu Âu, nơi các đảng cực hữu đang trỗi dậy và hoài nghi với việc mở rộng khối. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thậm chí từng tiết lộ rằng ông không kỳ vọng Ukraine sẽ trở thành thành viên EU trong giai đoạn ngân sách đến năm 2034, phản ánh thái độ dè dặt của một số lãnh đạo chủ chốt.

Trước thềm hội nghị “Quy trình Berlin” tại London, Anh, nơi các nhà lãnh đạo EU sẽ gặp gỡ các quốc gia Tây Balkan, một số nhà ngoại giao đề xuất cho phép tiến hành đàm phán mở rộng mà không cần xin phép toàn bộ 27 thành viên trong từng giai đoạn. Điều này có thể hạn chế khả năng một số quốc gia như Hungary cản trở toàn bộ tiến trình.

Tuy nhiên, việc cải cách EU từ bên trong vẫn là điều kiện then chốt để bảo đảm rằng khối có thể hoạt động hiệu quả trong cấu trúc mở rộng và đề xuất cho “thành viên không có quyền phủ quyết” có thể là phép thử đầu tiên cho hướng đi này.

vov.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ kỷ lục của IEA

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ kỷ lục của IEA

Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì đà tăng sang ngày thứ hai liên tiếp, khi các cuộc tấn công mới vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz làm trầm trọng thêm nỗi lo ngại về đứt gãy nguồn cung, bất chấp nỗ lực giải phóng lượng dầu dự trữ kỷ lục từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Nhật Bản tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất - sóng thần, nỗi đau vẫn hiện hữu, nỗi đau vẫn hiện hữu

Nhật Bản tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất - sóng thần, nỗi đau vẫn hiện hữu, nỗi đau vẫn hiện hữu

Hôm nay 11/3, nhân kỷ niệm 15 năm xảy ra thảm họa kép thiên nhiên động đất - sóng thần ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản, khiến 22.230 người thiệt mạng và mất tích, đông đảo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đã cùng nhau cầu nguyện cho các nạn nhân.

Indonesia nâng báo động quân sự lên cấp cao nhất

Indonesia nâng báo động quân sự lên cấp cao nhất

Trước những biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là tình hình leo thang quân sự tại Trung Đông, quân đội Indonesia đã nâng mức báo động lên cấp cao nhất theo bức điện tín số TR/283/2026 của Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia.

fb yt zl tw