Vậy, phải chăng, lý luận, phê bình điện ảnh đang đứng bên lề điện ảnh?
Cách đây chưa lâu, bộ phim “Đất rừng phương Nam” đã nhận về rất nhiều ý kiến khác nhau, từ phía khán giả lẫn nhà quản lý, nhưng không thấy nhà phê bình điện ảnh nào lên tiếng một cách dõng dạc. Hoặc như dòng phim kinh dị sản xuất trong nước, tiếng khen tiếng chê đủ cả nhưng cũng chỉ có vài ba bài phân tích, mổ xẻ qua loa. Điều đó cũng có nghĩa là trước một bộ phim, một thể loại phim (kể cả phim nội lẫn phim ngoại) đang được dư luận chú ý bàn cãi, thì giới lý luận, phê bình điện ảnh lại không bày tỏ chính kiến.
Trong những lúc gay cấn như vậy, khán giả rất cần có sự bình xét đúng đắn, có chiều sâu. Vì phê bình điện ảnh cũng như phê bình các loại hình sáng tạo nghệ thuật khác mang ý nghĩa chi phối, dẫn dắt. Nếu người làm phê bình “né” lúc gay cấn thì đương nhiên khoảng trống ấy sẽ bị lấp đầy bởi vô số ý kiến theo kiểu nói cho sướng miệng lan tràn trên mạng xã hội.
Tất nhiên cũng không ai có quyền bắt nhà phê bình phải lên tiếng giữa những đợt sóng dư luận, nhưng bản thân họ lại đứng ngoài cuộc như một người quan sát thì cũng chẳng khác nào né tránh.
Thế mới nói, hiện thời có “đốt đuốc đi tìm” cũng khó thấy một gương mặt phê bình điện ảnh nào sắc sảo, bản lĩnh.
Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ như vậy là do các trường đại học chuyên ngành không chú ý tới việc đào tạo người làm công tác phê bình. Điều đó đúng nhưng chưa đủ, bởi thực tế cho thấy không phải ai học lý luận, phê bình điện ảnh (nói riêng, văn hoặc nghệ thuật nói chung) sau khi ra trường đều có thể làm được công việc ấy. Quan trọng là trên nền tảng học thuật vững vàng thì người đó phải đam mê và có cách nhìn mới, đúng đắn, cùng với bản lĩnh nhập cuộc.
Một số ý kiến cho rằng việc thiếu vắng giới lý luận, phê bình điện ảnh nhiều năm qua là do họ bị ngợp trong quá nhiều các bộ phim, “run rẩy” trước các làn sóng “bình loạn” dồn dập (nhất là trên mạng xã hội) nên đã lạc lối, không biết đâu là đúng là sai, nói ra thì sợ bị “hố” nên đã chọn cách “im lặng là vàng”. Làm phê bình phải có sự hiểu biết và dũng khí, thiếu cả hai hoặc cả hai đều mờ nhạt thì cũng chẳng trách gì. Vậy nên mới xuất hiện kiểu phê bình điện ảnh chỉ thiên về bình phẩm tán tụng, có cũng được mà không thì càng tốt.
Cũng về vấn đề này, một số ý kiến cho rằng không có đội ngũ phê bình điện ảnh chuyên nghiệp là do viết lách không kiếm ra tiền. Đó cũng là một khía cạnh của cuộc đời thực, nhưng nhìn lại từ xưa tới nay cũng có mấy ai chọn công việc phê bình điện ảnh làm công cụ để kiếm tiền đâu. Những người viết chân chính dám dấn thân vì họ đam mê, xác định được trách nhiệm xã hội của cá nhân cũng như trách nhiệm nghề nghiệp và vì cộng đồng. Nếu không vì những điều đó thì dù cho có được đào tạo chuyên sâu, có học hàm học vị thì cũng không thể trở thành nhà phê bình chân chính.
Giờ chính là lúc thế giới điện ảnh rất mực sôi động. Nếu phê bình vẫn đứng “bên lề sự kiện” thì thật đáng tiếc!