Độc lạ bản người Dao giữa lòng phố Hạ Long

Hạ Long (Quảng Ninh) là một thành phố du lịch biển tấp nập. Vậy nhưng không phải ai cũng biết, Hạ Long còn ẩn chứa nét đẹp tinh tế, riêng có của những bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số thấp thoáng giữa màu xanh núi rừng... như điểm nhấn trong không gian văn hóa độc đáo của thành phố bên bờ di sản.

Cứ đến cuối tháng 4, bà Trương Thị Quý cùng gần 40 người dân xã Bằng Cả (TP Hạ Long, Quảng Ninh) lại náo nức luyện tập cho lễ hội Carnaval Hạ Long. Đã nhiều lần tham gia nhưng mỗi dịp Carnaval, bà Quý luôn có tâm trạng đặc biệt khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người Dao Thanh Y, hòa mình vào đoàn diễu hành sôi nổi, rực rỡ.

"Tham gia Carnaval thì mình tập kiểu dân tộc mình thôi. Tái hiện lại lễ cấp sắc, cầu mùa, múa rồng, phụ nữ thì múa phụ họa theo. Chúng tôi rất tự hào và háo hức, vì văn hóa dân tộc mình được quan tâm, có những màn biểu diễn làm đẹp lễ hội để cả thế giới cùng xem" - bà Trương Thị Quý nói.

Sắc màu văn hóa của người Dao Thanh Y góp phần giúp lễ hội Carnaval Hạ Long hàng năm thêm phần rực rỡ.

Vốn sinh sống lâu đời trên vùng đất Bằng Cả (thuộc huyện miền núi Hoành Bồ cũ), người Dao Thanh Y chiếm tới 97% dân số của xã với hơn 500 hộ dân, cùng với người Dao Thanh Phán, Tày, Sán Chay… Từ năm 2020, huyện Hoành Bồ sáp nhập vào TP. Hạ Long, những nét độc đáo trong đời sống văn hóa, phong tục, thực hành tín ngưỡng tâm linh của người Dao Thanh Y càng tô điểm cho không gian văn hóa chung thêm phần đặc sắc.

Hội làng Bằng Cả là ngày hội lớn trong năm, con cháu dù đi xa cũng trở về dự hội. Các thầy mo làm nghi lễ cúng cầu mùa, thủ tục góp lễ, già trẻ gái trai nghe hát đối, hát giao duyên, múa nghi lễ cấp sắc, xem thêu may trang phục thổ cẩm, tham gia các trò chơi dân gian như đẩy gậy, tung còn, bắn nỏ… Đây cũng là dịp để người Dao Thanh Y trổ tài với món ăn truyền thống như xôi ngũ sắc, ốc khe, cá khe, gà nấu gừng, ủ rượu bâu với bí quyết riêng…

Người Dao Thanh Y ở Bằng Cả lưu giữ nhiều nét phong tục truyền thống đặc sắc.

Ông Đặng Thanh Lương, nghệ nhân ưu tú của Bằng Cả cho biết: "Người Dao Thanh Y, nam giới là phải cấp sắc để truyền, để giữ họ của mình. Hội thì tùy theo, lớn nhất là 1/2, 1/7, 1/10 và cuối năm, tập trung toàn bộ mọi người đến để cúng lễ, múa hát, giao duyên, có nhiều sản vật hoa quả, bánh, cơm xôi đỏ, vàng, trắng, đen, đặc trưng theo từng tiết. Rượu bâu lúc nào cũng phải có".

Năm 2009, dự án Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 5 ha. Công trình bao gồm 1 nhà sinh hoạt văn hóa truyền thống được làm theo lối kiến trúc nhà sàn và 2 nhà mẫu phục dựng nhằm mô phỏng nhà ở của người Dao Thanh Y, xung quanh là không gian rộng lớn để tổ chức lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Các bậc cao niên kỳ công phục dựng lại phong tục, lễ hội đặc sắc. Nhiều lớp dạy học chữ Nôm Dao, nghề thêu truyền thống, hát giao duyên, dân ca dân vũ... cho học sinh, thanh niên được mở ra, do chính các nghệ nhân của bản làng truyền dạy.

Nhờ những lớp học, ngày càng có thêm nhiều người thành thạo nghề thêu thổ cẩm, biết hát giao duyên...

Bà Trương Thị Đông, một trong những người tâm huyết truyền nghề thêu vui mừng chia sẻ, đã có ngày càng nhiều bạn trẻ trong xã, trong làng thêm yêu thích, say sưa với những hoa văn thổ cẩm truyền thống: "Cái yếm là khó nhất còn cái khăn thì mất nhiều công. Cả già lẫn trẻ, con cháu đến đông để mình truyền dạy, học rất chăm chú. Nhiều người biết làm hơn, mình phải truyền dạy để không mai một trang phục của mình. Bây giờ hầu như nhà nào ít cũng phải có 1 bộ rồi".

Giờ đây, người Dao Thanh Y ở Bằng Cả không chỉ giữ gìn văn hóa mà còn mong muốn giới thiệu, đưa văn hóa của mình đến với du khách gần xa. Chỉ vài chục cây số từ trung tâm TP. Hạ Long, nhiều đoàn khách đã tới đây, tìm hiểu và thăm những ngôi nhà truyền thống, ngâm lá thuốc nam, trải nghiệm những buổi sinh hoạt văn nghệ, ẩm thực cùng người dân bản địa.

Hội làng là dịp để người dân và du khách cùng chiêm ngưỡng những màn hát múa cầu mùa, cấp sắc, giao duyên... đặc sắc

Anh Trần Văn Quân, người dân Bằng Cả cho biết, xã đã định hướng để anh và 20 hộ dân khác cùng tham gia “tổ du lịch”, từ người nông dân trở thành những "hướng dẫn viên" của bản làng: "Văn nghệ, hát múa nhảy cấp sắc, học sinh, thanh niên cùng tham gia, các ban ngành đều hưởng ứng, bà con chúng tôi cũng rất đồng lòng. Ban đầu tôi biết sẽ ngỡ ngàng vì nhiều thứ mình chưa chu đáo được nhưng vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cố gắng vào nề nếp để chào đón khách du lịch".

Cùng với sự sôi động của du lịch biển, một trải nghiệm khác biệt gắn với núi rừng, với văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số đang chờ đón du khách đến với Hạ Long trong mùa hè này. Đó cũng là cách để người Dao Thanh Y bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của mình giữa thành phố biển và trong lòng bạn bè bốn phương.

VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ấn Độ: Thị trường khai thác giàu tiềm năng của du lịch Việt Nam

Ấn Độ: Thị trường khai thác giàu tiềm năng của du lịch Việt Nam

Năm 2023, Việt Nam đón 392 nghìn lượt khách Ấn Độ. Con số này tăng lên 507 nghìn lượt vào năm 2024. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, đã có 443 nghìn lượt khách Ấn Độ đến Việt Nam. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với thị trường Ấn Độ, mở ra tiềm năng hợp tác du lịch sâu rộng giữa hai nước.

Vẻ đẹp Quán Dín Ngài mùa lúa chín

Vẻ đẹp Quán Dín Ngài mùa lúa chín

Nằm cách trung tâm xã Bắc Hà hơn 1 km, thôn Quán Dín Ngài gần đây nổi tiếng bởi những bức ảnh chụp ruộng bậc thang do khách du lịch chia sẻ. Từ trên cao nhìn xuống, Quán Dín Ngài khoác trên mình màu áo vàng óng ả của lúa chín. Trung tuần tháng 9 là thời điểm đẹp nhất để ngắm lúa ở Quán Dín Ngài.

Tân Hợp “bắt nhịp” với du lịch

Tân Hợp “bắt nhịp” với du lịch

Sau khi hợp nhất các xã Nà Hẩu, Đại Sơn và Tân Hợp thành xã Tân Hợp mới, địa phương đang dần khẳng định hướng đi phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa. Trong định hướng này, các thôn Nà Hẩu, Bản Tát và Ba Khuy được xác định là trọng điểm, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

AI đồng hành cùng Gen Z trong hành trình du lịch

AI đồng hành cùng Gen Z trong hành trình du lịch

Theo báo cáo mới nhất của Booking.com - một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, trí tuệ nhân tạo (AI) đang giữ vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến thói quen du lịch của thế hệ Gen Z tại Việt Nam.

Lan tỏa vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu qua du lịch

Lan tỏa vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu qua du lịch

Nhằm lan tỏa vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam tới du khách, đồng thời xây dựng thêm một sản phẩm du lịch đặc sắc cho Thủ đô Hà Nội, nhiều công ty lữ hành chuyên đón khách quốc tế vừa có chuyến famtrip thú vị đến với Phủ Tiên Hương, xã Phú Cát, Hà Nội.

Mùa cơm mới ở bản Hà Nhì

Mùa cơm mới ở bản Hà Nhì

Theo phong tục cổ truyền, cứ đến tháng 7, tháng 8 âm lịch hằng năm, đồng bào Hà Nhì ở các thôn, bản vùng cao khu vực huyện Bát Xát cũ lại tổ chức lễ mừng cơm mới. Lễ mừng cơm mới thể hiện sự tri ân của cộng đồng người Hà Nhì đối với đất trời và tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng bội thu, cuộc sống Nhân dân thêm no ấm.

Mùa cốm trên cao nguyên Bắc Hà

Mùa cốm trên cao nguyên Bắc Hà

Trên vùng đất biên giới Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cốm không chỉ là thức quà mùa thu, mà còn là câu chuyện về ý chí tự lực, sáng tạo của đồng bào dân tộc Tày.

Định hình thương hiệu du lịch xanh

Định hình thương hiệu du lịch xanh

Trong bối cảnh du lịch xanh vừa là xu hướng, lại đòi hỏi tất yếu của ngành “công nghiệp không khói”, việc thiết lập, triển khai chứng nhận xanh được xem là bước đi cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, vị thế điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Sắc vàng mùa lúa chín – tài nguyên vô giá của du lịch Lào Cai

Sắc vàng mùa lúa chín – tài nguyên vô giá của du lịch Lào Cai

Tháng 9 - 10 hằng năm, núi rừng Lào Cai lại bừng sáng trong sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Những triền ruộng bậc thang từ Mù Cang Chải, thung lũng Mường Hoa - Sa Pa đến vùng cao Y Tý, Bát Xát…, trải dài như bức tranh khổng lồ vàng rực giữa đại ngàn. Vừa là mùa thu hoạch nông nghiệp cũng là mùa du lịch đặc biệt - tài nguyên vô giá góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, văn hóa của vùng cao.

fb yt zl tw