Theo nhà khoa học chính trị Majid Rafizadeh, trở ngại lớn nhất hiện nay nằm ở yêu cầu của Mỹ về việc loại bỏ hoặc giảm đáng kể lượng uranium được làm giàu cao của Iran. Trong khi đó, Tehran tiếp tục coi quyền làm giàu uranium là vấn đề chủ quyền và chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng từ bỏ kho dự trữ hiện có.
Bên cạnh hồ sơ hạt nhân, Iran cũng mong muốn được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, khôi phục khả năng xuất khẩu dầu mỏ và nhận các bảo đảm an ninh lâu dài. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm Iran không thể phát triển vũ khí hạt nhân.
Áp lực đối với Tehran ngày càng gia tăng khi nền kinh tế nước này tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt kéo dài, trong khi nguồn thu từ dầu mỏ bị hạn chế đáng kể. Giới phân tích nhận định Iran đang đứng trước lựa chọn khó khăn giữa việc duy trì lập trường hiện tại hoặc chấp nhận nhượng bộ để đổi lấy cơ hội phục hồi kinh tế và giảm nguy cơ đối đầu quân sự.
Trong khi đó, thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng đang theo dõi sát diễn biến đàm phán. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo lượng tồn kho dầu thế giới tiếp tục suy giảm và có nguy cơ xuống mức thấp lịch sử trước mùa cao điểm tiêu thụ nhiên liệu ở Bắc bán cầu.
Theo IEA, nguồn cung dầu từ khu vực Vùng Vịnh đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, trong khi các nhà sản xuất ngoài khu vực như Mỹ, Argentina, Brazil và Venezuela chỉ bù đắp được một phần thiếu hụt. Cơ quan này cho biết việc sử dụng kho dự trữ khẩn cấp có thể hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn nhưng không phải giải pháp lâu dài cho vấn đề nguồn cung.
IEA cũng nhận định ngay cả trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngay lập tức, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz có thể vẫn cần nhiều tháng để trở lại trạng thái bình thường.
Giới quan sát cho rằng những tuần và tháng tới sẽ mang tính quyết định đối với cả tiến trình đàm phán Mỹ - Iran lẫn triển vọng ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu. Một thỏa thuận toàn diện có thể mở đường cho việc giảm căng thẳng địa chính trị, khôi phục một phần nguồn cung dầu và hỗ trợ ổn định kinh tế khu vực. Ngược lại, nếu các cuộc đàm phán bế tắc, nguy cơ bất ổn kéo dài có thể tiếp tục tạo áp lực lên thị trường năng lượng thế giới.
Không chỉ đối mặt với những bất ổn từ thị trường năng lượng, kinh tế toàn cầu còn đứng trước nguy cơ gia tăng căng thẳng thương mại khi Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp thuế quan.
Mới đây, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất áp thêm mức thuế 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ khoảng 60 nền kinh tế với lý do các đối tác chưa có biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo đề xuất, một số đối tác thương mại lớn của Mỹ như Liên minh châu Âu (EU), Canada, Mexico, Anh, Indonesia, Malaysia, Bangladesh và Campuchia sẽ chịu mức thuế bổ sung 10%, trong khi nhiều quốc gia khác có thể đối mặt với mức thuế 12,5%.
Động thái này được xem là bước đi mới trong chiến lược thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump, diễn ra trong bối cảnh Washington đồng thời tiến hành nhiều cuộc điều tra theo Mục 301 đối với các đối tác thương mại lớn.
Giới phân tích cho rằng nếu các biện pháp thuế quan mới được triển khai, áp lực đối với thương mại toàn cầu có thể gia tăng trong bối cảnh thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến đàm phán Mỹ - Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.
Sự kết hợp giữa các rủi ro địa chính trị và các biện pháp bảo hộ thương mại mới đang tạo ra những thách thức đáng kể đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong thời gian tới. Kết quả đàm phán giữa Washington và Tehran cùng các quyết định thương mại của Mỹ có thể trở thành những yếu tố quan trọng định hình thị trường năng lượng, thương mại và đầu tư toàn cầu trong những tháng tiếp theo.