Đại đoàn kết - tài sản lớn nhất của nền kinh tế trong thời điểm “cần thống nhất ý chí”
Điều đáng chú ý là Tổng Bí thư đặt Đại hội XIV vào đúng bối cảnh thế giới “biến động rất nhanh, nhiều bất ổn, khó dự báo”, đồng thời yêu cầu quan trọng nhất là “thống nhất ý chí, thống nhất hành động để đi tiếp cho vững vàng”. Trong kinh tế học hiện đại, “thống nhất ý chí – thống nhất hành động” chính là cách nói giản dị về vốn xã hội niềm tin, đồng thuận và năng lực phối hợp giữa Nhà nước – doanh nghiệp – người dân. Khi vốn xã hội mạnh, nền kinh tế giảm được những “chi phí vô hình” như nghi kỵ, chia rẽ, đùn đẩy trách nhiệm; tăng tốc được các quyết sách, dự án, chương trình cải cách.
Trong kinh tế, đoàn kết có ba giá trị rất “đo được”: Giá trị ổn định xã hội đồng thuận thì kỳ vọng ổn định, tiêu dùng – đầu tư bớt tâm lý phòng thủ; Giá trị huy động nguồn lực từ vốn liếng trong dân, sức sáng tạo của người trẻ, đến nguồn lực kiều bào, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp… đều chỉ phát huy sức mạnh khi người dân cảm thấy mình là chủ thể của phát triển; Giá trị bao trùm: “đại đoàn kết” đòi hỏi lợi ích phát triển phải lan tỏa, không để ai bị bỏ lại phía sau – chính điều đó làm nền tăng trưởng có “chân đứng” xã hội. Nói cách khác, trước thềm Đại hội XIV, đại đoàn kết không chỉ là mục tiêu, mà là điều kiện để kinh tế vượt qua bất trắc, bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế tự tin.
Tổng Bí thư nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là việc “hệ trọng”, vì đó là giữ uy tín của Đảng, giữ kỷ cương phép nước và quan trọng hơn cả là “giữ niềm tin của nhân dân”. Ở tầm kinh tế vĩ mô, niềm tin chính là “lãi suất xã hội” niềm tin cao thì chi phí giao dịch thấp; niềm tin thấp thì xã hội phải trả giá bằng thủ tục rườm rà, kiểm tra chồng chéo, “xin – cho”, né tránh trách nhiệm. Vì vậy, thông điệp làm trong sạch bộ máy thực chất là thông điệp tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu quả phân bổ nguồn lực.
Tổng Bí thư cũng nói một câu rất “đắt” về phát triển “làm trong sạch bộ máy không làm cản trở phát triển, mà để phát triển lành mạnh và bền vững hơn”; xử lý sai phạm không làm hệ thống yếu đi, mà “để đội ngũ mạnh lên”, “người làm đúng có điểm tựa”. Đây là điểm then chốt với kinh tế năm 2026 nếu người làm đúng được bảo vệ, nếu trách nhiệm được làm rõ, thì bộ máy mới dám quyết – dám làm; dự án mới chạy; cơ hội việc làm mới mở ra. Tổng Bí thư cũng yêu cầu “cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung”. Khi nhìn như vậy, kỷ cương không phải để “siết cho chặt” theo nghĩa tiêu cực, mà để mở đường cho cái đúng, dọn sân cho năng lực, làm sạch môi trường kinh doanh.
Từ “chống” sang “phòng”: nền kinh tế cần “y tế dự phòng” cho thể chế
Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra nguy cơ “né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm”, những “kẽ hở cơ chế”, các lĩnh vực như tài sản công, dự án đầu tư, đất đai, đấu thầu… nếu không kiểm soát chặt sẽ dễ phát sinh sai phạm; do đó phải có “vaccine”, “thuốc kháng sinh”, “y tế dự phòng”, “y tế cộng đồng” để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Hình ảnh “y tế dự phòng” rất hợp với tư duy quản trị kinh tế phòng ngừa là gốc – “chống là cần, nhưng quan trọng hơn là đừng để cái xấu có đất nảy sinh”; muốn vậy phải hoàn thiện thể chế, quy trình, rõ trách nhiệm – rõ thẩm quyền, tăng kiểm soát, công khai minh bạch. Điểm này tác động trực tiếp đến tăng trưởng: Thể chế rõ ràng giúp doanh nghiệp dự báo được chi phí và rủi ro; Quy trình minh bạch giúp nhà đầu tư tin được vào công bằng thị trường; Trách nhiệm rành mạch giúp bộ máy chạy thông thay vì “đứng hình” vì sợ sai. Trong bối cảnh trước Đại hội XIV, chuyển mạnh sang phòng ngừa còn là cách tạo nền tảng “đường dài”: không chỉ xử lý vụ việc, mà xây hệ thống để “không thể – không dám – không cần” tham nhũng, tiêu cực.
Một điểm rất đáng nhấn mạnh – đúng “mạch” cải cách kinh tế – là Tổng Bí thư coi chống lãng phí là “mặt trận rất quan trọng”, bởi lãng phí không chỉ là tiền bạc mà còn là thời gian, cơ hội, nguồn lực và cả lòng tin; phải rà soát, xử lý dứt điểm dự án chậm tiến độ, kéo dài, kém hiệu quả; chấn chỉnh kỷ luật tài chính – ngân sách; nâng chất lượng quản trị công để “từng đồng tiền, từng tấc đất, từng tài sản công” phục vụ phát triển và phục vụ nhân dân. Từ góc nhìn kinh tế, lãng phí là “kẻ thù thầm lặng” của năng suất, nó làm tắc dòng vốn, làm kẹt đất đai, làm trượt tiến độ, làm đội chi phí; cuối cùng xã hội phải trả bằng tăng trưởng thấp hơn và cơ hội việc làm ít hơn. Vì vậy, chống lãng phí chính là giải phóng nguồn lực và trả lại thời gian cho phát triển…
Phương châm Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển
Tổng Bí thư cho biết phương châm hành động của Đại hội được xác định rất rõ: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”; và “đột phá” không chỉ là vài “việc mới”, mà là đổi mới tư duy để dám chạm vào điểm nghẽn thật sự thể chế, bộ máy, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, kỷ luật công vụ… để đất nước vận hành thông suốt hơn, công bằng hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn. Đọc trong tinh thần Đại Đoàn Kết, có thể hiểu: Đoàn kết là điều kiện quy tụ nguồn lực và giảm chia rẽ lợi ích.; Dân chủ là cơ chế để phát hiện vấn đề từ thực tiễn và tạo đồng thuận; Kỷ cương là “hành lang” bảo vệ cái đúng và chống lộng quyền; Đột phá là cách vượt qua điểm nghẽn, không né tránh cái khó; Phát triển là đích đến, nhưng phải là phát triển bền vững, bao trùm.
Tổng Bí thư định nghĩa khát vọng “giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” bằng những câu hỏi rất đời thường: việc làm có tốt hơn không, thu nhập có ổn định hơn không, chỗ ở có “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” không, con cái học hành thuận lợi hơn không, người bệnh được chăm sóc tốt hơn không, người già có được nương tựa không… và muốn mọi cái đều “hơn” thì phải coi tri thức, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt; đồng thời phát huy mọi nguồn lực xã hội, trong đó kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đây là điểm gặp nhau giữa mục tiêu kinh tế và sứ mệnh đoàn kết phát triển phải làm cho đời sống tốt lên ở mọi vùng miền, mọi nhóm xã hội; khi lợi ích phát triển được chia sẻ công bằng, thì đại đoàn kết mới bền vững và trở thành động lực nội sinh.
Trong thông điệp gửi cán bộ, đảng viên, Tổng Bí thư cho rằng: “chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn; càng có quyền càng phải tự ràng buộc bằng kỷ luật, liêm chính và sự gương mẫu”; “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; việc gì gây phiền cho dân thì hết sức tránh; điều gì sai thì phải sửa, điều gì tốt thì phải bảo vệ”. Với kinh tế, đó là “cam kết chất lượng” của nền quản trị: khi trên nêu gương, dưới minh bạch, xã hội sẽ giảm nhũng nhiễu, giảm trì trệ, giảm lãng phí – và nguồn lực sẽ được “giải phóng” cho sản xuất – kinh doanh.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng Đại hội sẽ là nơi “hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng”, “nói đúng sự thật, bàn đúng việc cần bàn và quyết đúng điều phải quyết”. Trong mạch suy nghĩ của tinh thần đại đoàn kết, có thể đúc kết thông điệp kinh tế năm 2026 bằng một câu: muốn bứt tốc phải có đột phá; muốn đi xa phải có kỷ cương; muốn quy tụ nguồn lực phải có liêm chính; và muốn tất cả những điều đó thành hiện thực thì không gì mạnh bằng đại đoàn kết toàn dân tộc – đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, giữa ý Đảng và lòng dân.