"Cung đường hạnh phúc" của Việt Nam trên báo Mỹ New York Times

Cung đường Hà Giang dài khoảng 370 km, cách Hà Nội 6 giờ về phía bắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị với cảnh quan ngoạn mục, kỳ quan văn hóa và vô số khúc cua khác lạ.

Derek M. Norman, nhà báo của của tờ New York Times, đã dành bốn ngày rong ruổi xe máy trên các nẻo đường Hà Giang, và chia sẻ với độc giả những trải nghiệm độc đáo:

Hàng chục chiếc xe máy bấm còi chen chúc nhau trên con đường ngoằn ngoèo lên đèo Quản Bạ. Tôi giữ chặt tay ga trên chiếc Honda XR 150cc, một mắt nhìn con đường hẹp, mắt còn lại nhìn người hướng dẫn đang lái xe máy của mình cách đó khoảng 4,5 mét.

Đột nhiên, vùng đất bên phải chúng tôi đổ dốc, để lộ ra quang cảnh bao la của những ngọn đồi thoai thoải, ruộng bậc thang và loạt dãy núi ẩn hiện trong sương mù giữa trưa. Tôi nhanh chóng hiểu tại sao người dân địa phương gọi đoạn đường này là Cổng Trời.

Xe máy quanh đèo Thẩm Mã, một trong những cung đường đẹp nhất dọc theo tuyến đường vòng Hà Giang.
Xe máy quanh đèo Thẩm Mã, một trong những cung đường đẹp nhất dọc theo tuyến đường vòng Hà Giang.

Tôi đang bắt đầu hành trình bằng xe hai bánh trên cung đường vòng quanh Hà Giang, một mạng lưới đường vòng dài khoảng 370 km ở vùng cao nguyên Tây Bắc, một trong 52 điểm đến nổi bật do New York Times bình chọn năm 2023. Tuyến đường này, được đặt biệt danh là "Cung đường hạnh phúc" vì những tác động mong muốn của nó đối với khu vực, đã thu hút những người ưa mạo hiểm trong khoảng một thập kỷ, và tôi rất háo hức muốn biết lý do tại sao.

Từ Cổng Trời, chuyến đi bốn ngày vào cuối tháng ba vừa qua đưa chúng tôi len lỏi qua những khúc cua ngoằn ngoèo giữa những khối đá gồ ghề, lướt trên những con đường mòn bên vách đá và men theo những thung lũng xanh tươi. Chúng tôi chạy xe khoảng 96 km mỗi ngày - thường xuyên dừng lại để thư giãn ở những nơi như quán cà phê ngoài trời, xưởng dệt và di tích thuộc địa Pháp - trước khi nghỉ ngơi tại các nhà trọ địa phương, được gọi là homestay, mỗi tối, trong những ngôi làng có người dân tộc H'Mông, Tày và Dao sinh sống.

Tuyến đường vòng quanh Hà Giang không dành cho người yếu tim. Những con đường hẹp thoai thoải, lên dốc và uốn lượn qua địa hình núi non, thường là dọc theo các con dốc dựng đứng khiến tim đập thình thịch và xuyên qua những ngôi làng đông đúc của cuộc sống nông thôn.

Khung cảnh bình yên ven cung đường Hà Giang.
Khung cảnh bình yên ven cung đường Hà Giang.

Hầu hết du khách trên tuyến đường vòng quanh này đều chọn ngồi sau xe máy với một hướng dẫn viên địa phương cầm lái - một hình thức được gọi là easy rider. Điều này không chỉ tránh được vấn đề về bằng lái xe mà còn thực sự tiết kiệm chi phí hơn và cho phép người ngồi sau, dù có hay không có kinh nghiệm lái xe máy, tự do tập trung vào cảnh quan thay vì con đường.

Nhưng, là một người đam mê xe máy, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội tự mình khám phá những cung đường này, nên đã chi mạnh tay cho một tour du lịch riêng tự lái có hướng dẫn viên từ Bong Backpacker Hostel ở Hà Giang, giá hơn 9 triệu đồng, bao gồm cả xe buýt đến và đi từ Hà Nội.

Hà Giang vẫn còn mang một vẻ gì đó xa xôi, hẻo lánh đối với những ai từng đặt chân đến đây. Tuy nhiên, khu vực này đang ngày càng trở nên nổi tiếng, và các điểm dừng ven đường thỉnh thoảng lại đông nghẹt xe máy và du khách.

"Mỗi khi nói với mọi người rằng chúng tôi sẽ đến Việt Nam, họ lại hỏi liệu chúng tôi có đi tuyến đường vòng quanh Hà Giang không", Danielle Wyatt, biên tập viên du lịch đến từ New Zealand, cho biết. Cả cô và bạn đời đều chọn các tour du lịch bốn ngày có kèm người chở.

"Tôi có thể tự tin nói rằng", cô nói, "chúng tôi đã hiểu được lý do tại sao mọi người lại hào hứng đến vậy".

Các khối đá vôi xung quanh Tam Sơn là đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn, một công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận
Các khối đá vôi xung quanh Tam Sơn là đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn, một công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận

Men theo những khúc cua của đèo Quản Bạ và đến một điểm dừng chân nổi tiếng, nơi chúng tôi leo lên một điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp của thị trấn Tam Sơn nhỏ bé, đầy màu sắc và một cặp đồi trông rất lạ mắt. Những ngọn đồi đá vôi được hình thành qua nhiều thế kỷ này là nét đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn.

Khi chúng tôi lên đường trở lại, mỗi khúc cua lại hiện ra trước mắt những khung cảnh khác nhau. Có khúc cua đưa chúng tôi vào giữa những dãy núi hiểm trở, tối om trong bóng tối, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói trên đường. Có khúc cua khác đưa chúng tôi lướt qua những cánh đồng lúa và ngô bậc thang.

Chúng tôi đến homestay đầu tiên ở huyện Yên Minh. Trên khoảng chục chiếc bàn, du khách chia nhau đĩa cơm, gà, rau và đậu hũ. Hướng dẫn viên đứng quanh bàn và rót một thứ chất lỏng trong suốt vào ly nhỏ. Hướng dẫn viên của tôi xuất hiện bên cạnh tôi với ly của anh ấy và mỉm cười. Đó là "nước hạnh phúc", một hướng dẫn viên khác giải thích, là loại rượu tự làm truyền thống. Cùng với đó là một tiếng chúc mừng vang lên...

Đường đi bộ trên cao Mã Pí Lèng mang đến cho người đi bộ đường dài tầm nhìn bao quát thung lũng bên dưới.
Đường đi bộ trên cao Mã Pí Lèng mang đến cho người đi bộ đường dài tầm nhìn bao quát thung lũng bên dưới.

Đèo Thẩm Mã uốn lượn lên đồi như một con rắn, lúc thì mập lên trên cao, lúc lại thon nhỏ dần khi trườn ra khỏi thung lũng nơi nó bắt đầu. Chỉ từ đó trở đi, đèo mới lên cao.

Nếu ngày đầu tiên chúng tôi cảm thấy như đang cưỡi ngựa giữa thế giới chật hẹp của đồng ruộng và làng mạc, thì ngày thứ hai lại như thể lướt đi trên tất cả.

Chúng tôi di chuyển với tốc độ thoải mái từ 30 đến 40 dặm một giờ. Ở độ cao này, gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi thông lẫn khói, thoang thoảng khắp vùng đất từ những đám cháy được kiểm soát mà nông dân dùng để đốt bụi rậm.

Con đường này trải dài thẳng tắp và đủ rộng để tăng tốc và vượt qua những xe khác. Chúng tôi len lỏi qua những du khách ngồi phía sau hướng dẫn viên, người bám chặt vào chắn bùn sau, người chụp ảnh tự sướng, người khác dang rộng cánh tay như đôi cánh để đón gió.

Tôi biết mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi gập ghềnh khi nhìn thấy máy móc và công nhân làm đường vào ngày thứ ba. Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ khi đến homestay cuối cùng ở thị trấn Du Già. Trong lúc tôi và hướng dẫn viên chơi bida và nhấp một ngụm bia Hà Nội mát lạnh, tôi nghĩ mình nên đi ngủ sớm.

Nhiều du khách trên đường vòng dừng lại ở thác nước ở Du Già trước khi bắt đầu chuyến đi ngày cuối cùng.
Nhiều du khách trên đường vòng dừng lại ở thác nước ở Du Già trước khi bắt đầu chuyến đi ngày cuối cùng.

Vào ngày cuối cùng, khi chúng tôi bắt đầu hành trình xuống dốc, tôi thấy mình như chìm vào trạng thái Thiền độc đáo mà người ta có được khi đi xe máy.

Việc lái xe đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc hiện tại. Tiếng động cơ ù ù lấn át mọi suy nghĩ, và những rung động giúp bạn nhận thức rõ ràng về chuyển động của mình. Bạn cảm nhận được nhiệt độ và độ ẩm thay đổi khi xuống dốc hoặc lên dốc; bạn có thể ngửi thấy mùi đất, mùi đường hoặc mùi thức ăn đang nấu gần đó; và mắt bạn liên tục quan sát xung quanh.

"Cảm giác xuống núi thật lạ lẫm", Juliette Tiefenauer, 30 tuổi, một nhà vật lý trị liệu đến từ Montpellier, Pháp, nhớ lại sau khi hoàn thành chuyến đi ba ngày với một người lái xe dễ tính. "Giống như vừa thức dậy sau một giấc mơ vậy".

Tôi theo chân người dẫn đường xuống đèo cuối cùng và chúng tôi lại tiến vào những con phố nhộn nhịp của thành phố Hà Giang, rẽ vào con đường lát đá ven sông Lô... Tôi đạp côn, vào số, đạp chân chống và vặn chìa khóa lần cuối. Tôi đẫm mồ hôi, bầm tím và kiệt sức, nhưng tôi cảm thấy như được hồi sinh.

thanhnien.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vẻ đẹp cọn nước trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

Vẻ đẹp cọn nước trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

Giữa không gian cảnh quan đặc sắc của Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, những cọn nước bên các dòng sông không chỉ làm nên một điểm nhấn đầy thi vị mà còn kể câu chuyện về cách con người vùng cao thích ứng với thiên nhiên, tạo dựng cuộc sống và gìn giữ những tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Mùa lúa nơi miền mây trắng

Mùa lúa nơi miền mây trắng

Y Tý (Lào Cai) được mệnh danh là "miền mây trắng" bởi quanh năm vùng đất này được mây và sương ôm ấp. Mỗi mùa trong năm, Y Tý đều mang vẻ đẹp riêng có, khiến du khách muốn quay lại khám phá thêm nhiều lần nữa. Nhưng có lẽ, thời điểm Y Tý lộng lẫy nhất là vào mùa lúa...

Trải nghiệm khác biệt, nâng tầm điểm đến

Trải nghiệm khác biệt, nâng tầm điểm đến

Sau hợp nhất, với không gian du lịch rộng lớn cùng hệ thống tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đặc sắc, Lào Cai đứng trước cơ hội chuyển hóa những lợi thế sẵn có thành các sản phẩm trải nghiệm khác biệt, từng bước khẳng định thương hiệu "Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc".

Kỳ 1: Tiềm năng lớn chưa được "đánh thức"

Về miền di sản Tân Lĩnh Kỳ 1: Tiềm năng lớn chưa được "đánh thức"

Xã Tân Lĩnh đang lưu giữ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên được ví như những "viên ngọc". Thế nhưng, những "viên ngọc" ấy vẫn chưa thực sự tỏa sáng trên bản đồ du lịch của tỉnh. Để biến di sản trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế bền vững cho người dân đang là bài toán đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Sa Pa, Púng Luông đẩy mạnh quảng bá du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Sa Pa, Púng Luông đẩy mạnh quảng bá du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Trong 6 tháng cuối năm 2026, phường Sa Pa và xã Púng Luông tập trung triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với các sự kiện, lễ hội và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, qua đó thu hút du khách, nâng cao hình ảnh điểm đến và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Nơi giấc mơ bắt đầu

Nơi giấc mơ bắt đầu

Giữa miền biên viễn Y Tý đang có làn gió mới âm thầm thổi qua các bản làng. Đó là tư duy làm du lịch của các thành viên trong Câu lạc bộ Du lịch Y Tý. Với nòng cốt là những người dân địa phương đầy khát vọng, Câu lạc bộ Du lịch Y Tý đang dần tạo ra hướng phát triển sinh kế bền vững, khơi nguồn ngay từ chính bản sắc văn hóa của cha ông.

Mường Bo: Khát vọng phát triển du lịch bền vững từ ruộng bậc thang

Mường Bo: Khát vọng phát triển du lịch bền vững từ ruộng bậc thang

Những ngày cuối tháng 7, Mường Bo bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Nhìn từ trên cao xuống, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa, xanh mướt sắc lúa thì con gái, điểm xuyết những khoảng vàng óng của diện tích cấy sớm. Khung cảnh bình yên ấy không chỉ hứa hẹn một mùa vụ bội thu mà còn mở ra triển vọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa bản địa.

Theo mùa trái ngọt về “Nông trại bốn mùa” phường Trung Tâm

Theo mùa trái ngọt về “Nông trại bốn mùa” phường Trung Tâm

Những ngày này, tại tổ dân phố 7, phường Trung Tâm, nhiều nhà vườn đang bước vào mùa thu hoạch nhãn, thanh long và vú sữa Hoàng Kim. Những khu vườn trĩu quả không chỉ báo hiệu một vụ mùa bội thu mà còn phản ánh hiệu quả từ mô hình “Nông trại bốn mùa” - hướng phát triển nông nghiệp xanh đang từng bước gắn với du lịch trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Mường Lò.

fb yt zl tw