LCĐT - Nhiều thành phố lớn ở châu Á được mệnh danh là nơi “không ngủ” vì hoạt động về đêm náo nhiệt không thua kém gì ban ngày. Thủ đô Tokyo của nước Nhật cũng có danh xưng như vậy, nhưng với lý do đặc biệt: Nhiều người đi la cà thâu đêm do không kịp lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày để trở về nhà. Duy nhất đêm giao thừa, người ta chọn đứng lại ngã tư Shibuya thay vì chạy thục mạng xuống dưới mặt đất để chờ tàu - và đây cũng là đêm duy nhất trong năm mà Tokyo thực sự là thành phố “không ngủ”.
![]() |
| Đi tàu điện ngầm ở Tokyo. |
“Chuyến tàu cuối cùng ở Tokyo” (tiếng Anh: The last train in Tokyo) là một thuật ngữ mà khách quốc tế đặt ra và cũng là trải nghiệm không thể quên đối với bất cứ ai đặt chân tới thành phố này. Thuật ngữ ám chỉ chuyến tàu diễn ra vào lúc 12h30 khuya mỗi ngày ở Tokyo với hàng triệu lượt người chờ đợi lên tàu để kịp trở về nhà. Có 4 điều khiến người ta nghĩ ngay đến nước Nhật: Món sushi, truyện tranh, sản phẩm công nghệ và tàu điện. Nếu như 3 điều đầu tiên tuyệt đối không có gì để phàn nàn, thì tàu điện ở Nhật ngoài việc khiến người Nhật tự hào nức nở, cũng trở thành nỗi ám ảnh nơi cuộc sống thành thị. Mặc dù cùng trong thủ đô Tokyo nhưng phần lớn mọi người sống cách xa nơi làm việc ở những quận trung tâm từ 10 km đến 40 km và tàu điện là phương tiện duy nhất phù hợp ở thành phố này.
Năm 2016, nhiếp ảnh gia người Đức Michael Wolf đã tung ra bộ ảnh mang tên “Nhồi nhét ở Tokyo” gây chấn động. Bộ ảnh ghi lại những gương mặt dính chặt nhau trên những toa tàu chật cứng ở Tokyo vào giờ tan tầm. Ông miêu tả: “Mặc dù họ đã bị áp sát vào cửa kính, nhưng những người tiếp theo vẫn tiếp tục bước lên toa tàu”. Cảnh tượng này cực kỳ lạ lẫm đối với bất cứ du khách nào lần đầu đến Tokyo và cũng là một trải nghiệm thú vị - nhất là khi kiên nhẫn chờ đến 12h30 khuya để đón chuyến tàu cuối cùng trong ngày.
Với đặc thù đời sống công sở ở thủ đô, việc đi chơi giải khuây sau giờ làm việc là điều thường gặp với người dân Tokyo. Hằng ngày, cứ vào thời điểm sau 12h khuya, từ ngã tư Shibuya, tất cả mọi người đều… chạy bộ xuống những nhà ga ngầm dưới mặt đất để chờ chuyến tàu cuối ngày. Cho dù nhà ga có đông đến mấy cũng sẽ phải đón được chuyến tàu này, nếu không sẽ phải lang thang qua đêm. Và khi đoàn tàu đã kẹt cứng, những người bên trong đã áp sát thân thể vào nhau, còi tàu được cất lên thì số phận của những người bên ngoài sẽ là chờ chuyến tàu của sáng hôm sau. Họ thường cắm trại ngay tại sân ga, lui tới các cửa hàng mở 24 giờ, tiệm karaoke hoặc nhà tắm công cộng chờ trời sáng.
Vậy Shibuya là nơi thế nào mà có sức hút dân chúng khủng khiếp đến thế? Theo thống kê, cứ mỗi lượt đèn đỏ chuyển sang xanh ở giao lộ này, trung bình sẽ có 3.000 người đi bộ sang đường. Tất cả du khách quốc tế đều tới nơi đây, xếp hàng mua một ly cà phê starbucks để sau đó được ngắm nhìn biển người qua đại lộ. Cách lý giải thực ra rất đơn giản: Mọi người đến vì tò mò sự đông đúc ở một thành phố lớn và cũng vì câu chuyện trong quá khứ ở giao lộ này - mà nhân vật chính là một chú chó.
Năm 1924, ông Ueno - một giáo sư nông nghiệp - đã mua và đưa chú chó tên Hachiko tới Tokyo. Mỗi buổi sáng, Hachiko theo tiễn chủ tới tận nhà ga Shibuya nơi ông chủ đi tới nơi làm việc và chờ đón ông tại đó đến khi ông trở về vào cuối ngày. Những ngày hạnh phúc đó cứ tiếp diễn cho đến một ngày định mệnh vào tháng 5 năm 1925, khi Ueno bị nhồi máu đột ngột và qua đời ngay tại nơi làm việc. Những ngày sau đó, chú chó Hachiko vẫn tới nhà ga để chờ đón ông chủ, xuất hiện đúng lúc tàu vào ga. Chú chó trung thành lặp đi lặp lại hành trình trong 9 năm 9 tháng và 15 ngày cho tới khi chết.
![]() |
| Giờ tan tầm ở giao lộ Sibuya (Tokyo). |
Câu chuyện về Hachiko trở nên nổi tiếng khi một sinh viên của giáo sư Ueno ghi chép lại hành trình của chú chó. Đối với người Nhật, Hachiko được coi là một biểu tượng của lòng trung thành. Họ đã xây dựng tượng chú chó Hachiko bằng đồng ở chính giao lộ Shibuya - ngày nay trở thành một trong những nơi sầm uất nhất Nhật Bản. Đây cũng chính là nơi diễn ra hoạt động đếm ngược đón giao thừa hằng năm của người dân thủ đô Tokyo. Người ta tin rằng nếu chạm vào bức tượng chú chó Hachiko trong ngày đầu năm thì sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc suốt cả năm. Vào đêm 31/12 kéo dài tới rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, có thêm rất nhiều chuyến tàu được tăng cường để mọi người kịp trở về với gia đình. Chính vì thế, đây là đêm duy nhất trong năm không có chuyến tàu cuối cùng ở Tokyo.
Vì những đòi hỏi của nền kinh tế, Nhật Bản đã đón năm mới theo dương lịch từ năm 1873. Chừng ấy thời gian, Tết Nguyên đán trong ký ức người Nhật đã bị mai một và dường như không thể khôi phục. Tháng 1 chính là tháng lạnh nhất trong năm tại Nhật, trong khi mùa xuân với những cánh hoa anh đào bắt đầu nở chỉ một tháng sau đó. Những thay đổi thời cuộc này kéo theo nhiều điều tiếc nuối trong đời sống người dân. Tương tự điều đó, hệ thống tàu điện chằng chịt kéo dài khắp đất nước mặc dù phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, song cũng gây ra áp lực đời sống đô thị khi mọi xê dịch đều diễn ra sâu dưới lòng đất chật chội.
Mặc dù vậy, năm 2018 đối với quốc gia này cũng là năm con chó theo quan niệm về 12 con giáp. Họ cho rằng, đây là một năm rất thuận lợi để làm việc đại sự, trong đó có việc sinh con đẻ cái vì những ai sinh năm con chó đều có một sự thành công nổi trội. Riêng với nhà nước Nhật Bản, việc đại sự của năm 2018 chính là cải thiện và xây mới hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo vốn có tuổi đời gần 100 năm, bởi đây sẽ là nơi đăng cai thế vận hội mùa hè diễn ra vào hai năm tới.

