LCĐT - Thời đại công nghệ số với những tiện ích không thể phủ nhận khiến cuộc sống của con người ngày càng tiện ích, hiện đại. Không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ nhỏ cũng được hưởng những thành quả mà công nghệ đem lại, đó là những phòng học zoom, những giờ học trực tuyến, học theo gói kiến thức chỉ định… giúp các em bổ sung rất nhiều kiến thức bất kể khoảng cách về địa lý, thời gian. Theo nhu cầu hiểu biết của bản thân, các em còn có thể dễ dàng tra cứu thông tin trên các trang mạng.
Bức ảnh ghép hình quá khứ - hiện tại nhiều suy ngẫm. (Nguồn: Internet)
Vậy nhưng, internet đúng là “con dao hai lưỡi”. Ngoài những công dụng hay, những bài học quý, đó còn là nơi chứa nhiều thông tin xấu, độc, những sản phẩm đồi trụy, bạo lực... Nếu không có định hướng đúng, không có “bản lĩnh internet” thì không chỉ trẻ em, mà ngay cả người lớn cũng trở thành nô lệ của chúng.
Tôi thấy buồn bởi sau những giờ tan làm đi qua cổng trường của con thấy những em học sinh lớp 8, lớp 9, thậm chí cả lớp 6, lớp 7 rời cổng trường là smartphone cầm trên tay. Rồi dạo qua những quán hàng, các khu tiểu công viên, từng tốp học sinh ngồi chơi, bên cạnh việc nói cười, đôi tay vẫn lướt web, rồi túm 5 tụm 3 chơi trò trên mạng, bình phẩm bằng những lời lẽ không mấy văn hóa.
Đã từ bao giờ, khoảnh khắc bên gia đình không còn nhiều ý nghĩa. Khi mà sau mỗi giờ ăn cơm không phải là những câu chuyện tình thân bên chén trà ấm, mà thay bằng những câu chuyện riêng, những nỗi niềm riêng cùng với chiếc điện thoại nhỏ bé. Người già thì xem những câu chuyện thời sự, trò chuyện bốn phương; người lớn thì lướt trang công nghệ số, thời trang, làm đẹp, facebook, còn trẻ em là những hoạt hình, các kênh youtobe hài… Khoảng cách vô hình cứ ngày càng dài, người ta cứ mải miết với những câu chuyện, những con người cách xa mình cả nghìn cây số, còn những người, những chuyện ngay bên mình lại trở thành câu chuyện dửng dưng!
Mới đây, xem 1 bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, tôi bỗng hoang mang. Bức ảnh ghép 2 hình ảnh cách nhau đúng 1 thế kỷ, nhưng cùng chung một từ “nghiện”. Bức thứ nhất là của 100 năm trước ghi hình 1 người đàn ông gầy gò, nằm co quắp bên bàn đèn thuốc phiện. Bức thứ hai là của hiện tại ghi hình 1 người đàn ông vẫn dáng nằm co quắp, mắt dán vào màn hình điện thoại. Dán mắt vào bức thứ hai, chợt chột dạ, hình đó quen lắm, đó là anh hàng xóm, là chú người quen và một lúc nào đó, khoảnh khắc nào đó cũng là mình và những người thân cứ mải miết với chiếc điện thoại trên tay.
Rõ ràng đó là một thông điệp rất thời sự, ai cũng biết tác hại của thuốc phiện, của những con nghiện ma men, nhưng ít ai biết và nhận ra chứng nghiện điện thoại, tác hại của nó. Thực tế, không ít người say sưa tối ngày bên những thiết bị được kết nối internet say sưa “cày game”, tối ngày dán mắt vào các trang mạng xã hội một cách vô bổ. Ngoài việc chi phối thời gian cá nhân, không có thời gian quan tâm đến người thân, bè bạn, thậm chí bỏ bê công việc, học tập. Việc “nghiện điện thoại” với các tiện ích internet còn khiến người ta không thể tập trung trong công việc, suy giảm trí nhớ, gây mất ngủ, căng thẳng và mệt mỏi… Hai bức hình ghép khiến cho nhiều người phải suy ngẫm, tự vấn bản thân và lên kế hoạch tự điều chỉnh mình về thói quen sử dụng smartphone.
Làm sao để công nghệ số mãi chỉ là công cụ hỗ trợ con người đến với những nấc thang mới, những thành công mới, vừa là để mở mang hiểu biết nhưng cũng vẫn dung hòa được cuộc sống? Điều đó đòi hỏi mỗi người cần được định hướng và tự định hướng đúng, xác lập được bản lĩnh khi sử dụng, để trở thành những người thông thái, không bị cuốn theo “lưỡi hái internet”.