Vực dậy sau đổ vỡ
Ngày ký vào đơn ly hôn, chị Nông Thanh Tú (phường Yên Bái) cho biết, đó là khoảnh khắc khó khăn nhất cuộc đời mình. Khi ấy, con thứ ba chưa đầy một tuổi. Hai con nhỏ ở với chị, đứa lớn sống cùng bố. Từ chỗ có người chia sẻ, chị phải làm quen với việc tự quyết định mọi chuyện, từ làm chủ kinh tế đến việc dạy dỗ con cái.
“Thời điểm đó tôi hoang mang lắm. Con còn quá nhỏ, thu nhập lại hạn hẹp. Nhiều đêm nằm nghĩ không biết mình có đủ sức nuôi các con khôn lớn hay không” - chị Tú nhớ lại.
Đồng lương nhân viên văn phòng hơn 6 triệu đồng mỗi tháng không đủ để chi trả tiền sinh hoạt phí và học hành cho con. Không cho phép mình chìm trong buồn bã quá lâu, chị chủ động tìm thêm việc làm. Ban ngày đi làm ở cơ quan, tối đến chị nhận thêm một số công việc bán thời gian. Lịch làm việc dày đặc khiến quỹ thời gian dành cho bản thân gần như không còn.
Những ngày công việc cao điểm, hai con phải ở lại với bà ngoại đến tận khuya chị mới đón về. Sau ngày dài mưu sinh vất vả, sự mệt mỏi là điều khó tránh khỏi, nhưng chị tâm sự rằng chỉ cần nghe tiếng con gọi “mẹ”, hay thấy các con ríu rít cười đùa, mọi áp lực dường như tan biến.
“Tôi không muốn các con lớn lên trong cảm giác thiếu thốn tình thương, nên dù khó khăn thế nào cũng cố gắng giữ cho gia đình nhỏ của mình luôn ấm áp. Thời gian đầu, một mình chật vật với cuộc sống cũng khá vất vả, nhưng bây giờ đỡ rồi, tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian cho con nhiều hơn” - chị Tú chia sẻ.
Ba năm trôi qua, cuộc sống của ba mẹ con chị dần ổn định. Công việc làm thêm mang lại nguồn thu nhập khá hơn, đủ để chị trang trải sinh hoạt và dành dụm một phần nhỏ tích lũy. Các con của chị đã lớn hơn, ngoan ngoãn và học giỏi.
“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là tiền bạc, mà là nhìn các con khỏe mạnh, chăm ngoan và tiến bộ từng ngày” - Chị Tú cho biết.
Lặng lẽ nơi hậu phương
Nếu câu chuyện của chị Tú là hành trình vượt qua đổ vỡ, thì với chị Nguyễn Giang (xã Yên Bình), việc “gánh vác hai vai” lại là lựa chọn gắn liền với trách nhiệm và niềm tự hào.
Chồng chị là bộ đội, công tác cách nhà hơn 500 km. Mỗi năm, anh chỉ được nghỉ phép hai lần. Từ khi lập gia đình đến nay, phần lớn thời gian chị sống trong cảnh xa chồng. Những ngày lễ, Tết, khi nhiều gia đình sum vầy, căn nhà nhỏ của chị vẫn thiếu đi bóng dáng người đàn ông trụ cột.
“Mỗi lần tiễn chồng trở lại đơn vị, tôi đều thấy lòng trống trải. Có những lúc tủi thân, nhất là khi con ốm hay nhà có việc cần người đàn ông quyết định. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của anh, tôi lại tự nhủ phải mạnh mẽ hơn” - chị Giang bộc bạch.
Không có chồng bên cạnh, bố mẹ hai bên đều ở xa, chị gần như tự xoay xở với mọi việc. Con ốm, một mình chị đưa đi viện. Nhà cửa hỏng hóc, chị tự tìm thợ sửa chữa. Những lúc bản thân mệt mỏi, đau ốm chị cũng chỉ biết tự động viên mình phải cố gắng.
“Có lúc tôi cũng cảm thấy chạnh lòng vì làm gì cũng lủi thủi một mình. Nhưng tôi hiểu rằng phía sau sự bình yên của đất nước là sự hy sinh của biết bao người lính. Là vợ bộ đội, mình phải học cách chia sẻ và đồng hành cùng chồng theo cách riêng” - chị Giang tâm sự.
Đi làm cách nhà hơn 20 cây số, nhưng ngày nào chị cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa cho các con rồi mới yên tâm đi làm. Chiều tối trở về, chị lại tất bật với bếp núc, dọn dẹp và kèm con học bài. Trong gia đình, chị luôn chu toàn mọi việc; còn tại cơ quan, chị luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chị Giang cho biết, sự động viên của gia đình hai bên và những cuộc điện thoại của chồng từ đơn vị chính là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh để chị vững vàng tiến về phía trước.
Không chỉ chị Tú, chị Giang mà còn rất nhiều phụ nữ với hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau. Nhưng ở họ đều có điểm chung đó là sự mạnh mẽ, nghị lực và tình yêu thương dành cho gia đình. Trên hành trình đầy thử thách ấy, họ không chỉ “gánh cả hai vai”, mà còn trở thành điểm tựa vững vàng cho chính những người thân yêu.
Và có lẽ, điều đáng trân trọng nhất không nằm ở những vất vả họ trải qua, mà ở cách họ đối diện với tất cả bằng sự bao dung, nhẫn nại và niềm tin rằng chỉ cần có yêu thương và cố gắng, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười.