Độc đáo nghề dệt truyền thống của người Dao họ

Người Dao họ sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện Bảo Thắng với nhiều nét văn hóa đặc sắc, phong phú; trong đó, những phụ kiện, trang phục phải được may từ chính những mảnh vải tự tay mình dệt theo quy trình gắn với những điều kiêng kỵ tuyệt đối...

Dân cư ở thôn Trà Chẩu xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, chủ yếu là người Dao họ. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, đồng bào Dao họ rất chú trọng công tác giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là nghề dệt truyền thống.

Độc đáo nghề dệt truyền thống của người Dao họ
Dù đã cao tuổi nhưng cụ Tày vẫn cần mẫn dệt vải để may trang phục.

Gia đình bà Triệu Thị Hà, lâu nay vẫn giữ cách dệt vải truyền thống. Bà Hà cho biết: Trước đây, người dân trong thôn chủ yếu dệt bằng sợi bông, vì nhà nào cũng có nương bông để quay sợi. Bây giờ, hầu hết dùng chỉ bán sẵn ở ngoài chợ, giá cả phải chăng, tiết kiệm thời gian hơn thay vì trồng bông rồi xe thành sợi mới dệt được.

Việc dệt vải thủ công của người Dao họ, với nhiều công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ nên cần có sự kiên nhẫn và khéo léo từ đôi bàn tay của người phụ nữ mới có thể làm được.

Còn người đàn ông trong gia đình sẽ căn chỉnh, sữa chữa khung dệt. Tuy việc xe sợi, luộc sợi, hồ sợi, cuốn sợi thành lô, kéo sợi và lắp vào khung dệt mất khá nhiều thời gian, nhưng chưa phải việc khó nhất, bởi người Dao họ dệt vải có những điều kiêng kỵ tuyệt đối. "Khi kéo sợi không được nói những điều không hay, trong khi kéo sợi không được bước chân qua. Việc kiêng kỵ này từ trẻ con đến người già ai ai cũng biết vì từ xưa tới nay đã thế rồi…", bà Hà cho biết.

Phụ nữ Dao họ trong thôn không bao giờ mua sẵn trang phục ngoài chợ về mặc, vì dệt, may vá, thêu thùa cũng thể hiện rằng, người phụ nữ đó đảm đang. Hơn nữa, cũng vì quần áo may sẵn mua ngoài chợ không được hồ sợi trước khi dệt, nên không phù hợp với trang phục truyền thống, nhanh bạc màu.

Cụ Lý Thị Tày ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng hễ có thời gian là cụ lại cần mẫn sang sợi để dệt những tấm vải mới. Thay vì sử dụng máy móc, cụ Tày vẫn sử dụng những công cụ có lẽ là thô sơ nhất để sang sợi, xe sợi... Những người con, người cháu của cụ đều được cụ chỉ bảo tỉ mỉ, để rồi các thành viên trong gia đình bây giờ ai cũng có thể tự mình làm được những bộ trạng phục để mặc trong những ngày lễ. “Bây giờ, dùng sợi mua ở chợ về để dệt, nhưng cũng phải qua nhiều công đoạn chứ không thể làm ngay được. ", cụ Tày tâm sự.

Theo cụ Tày, sau khi xe sợi xong thì mang các nắm sợi cho vào nồi nước đun sôi lên thật cẩn thận, tránh bị rối sợi. Luộc sợi phải liên tục trong 6 giờ, không được đun lửa quá to hoặc quá nhỏ mà phải trông để bếp cháy đều có như thế khi dệt sợi mới mềm dễ dệt. Nấu một nồi cháo to bằng gạo tẻ rồi lọc lấy nước cháo để đổ lên các nắm sợi rồi vò đi vò lại thật kỹ để hồ thấm vào sợi. Sợi vải khi thấm thêm hồ lại được cho lên sào phơi nắng thật khô. Khi đó, kéo sợi không sợ bị đứt, dệt mới ra được tấm vải đẹp để may trang phục

Với cách dệt kỳ công vậy nên bao năm qua, cụ Tày cũng như nhiều người cao tuổi trong thôn luôn mong muốn, làm sao bảo tồn và phát triển được nghề dệt vải này, để sau này đời con, đời cháu còn biết đến.

Độc đáo nghề dệt truyền thống của người Dao họ
Gia đình bà Hà vẫn giữ nghề dệt truyền thống.

Bà Lê Hải Thanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bảo Thắng cho biết: Thực hiện Đề án bảo tồn văn hoá giai đoạn 2020-2025, đặc biệt, sau khi nghề dệt của người Dao họ huyện Bảo Thắng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm để triển khai thực hiện hiệu quả. “Chúng tôi phát huy vai trò của những nghệ nhân để truyền dạy cho con cháu biết về trang phục truyền thống. Tổ chức hội diễn, hội thi tôn vinh những trang phục truyền thống từ cấp xã đến cấp huyện. Duy trì các mô hình câu lạc bộ bảo tồn trang phục, mẫu hoa văn, trang sức dân tộc truyền thống đặc trưng ở xã Sơn Hà, Phú Nhuận… Đưa nội dung mặc trang phục truyền thống vào trường học giúp học sinh thêm tự hào, hiểu biết nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc mình...”, bà Thanh nhấn mạnh.

Huyện Bảo Thắng có 20 dân tộc, trong đó dân tộc Dao chiếm 34,7%, còn lại là các dân tộc Tày, Mông, dân tộc Xa Phó, Phù Lá, Hoa, La chí, Thái… Giờ đây, đời sống của đồng bào các dân tộc đã có nhiều chuyển biến tích cực, những đồi quế giá trị kinh tế cao đã thay thế cho cây ngô, cây lúa truyền thống. Người Dao họ không còn thách cưới bạc nén, trâu bò, lợn gà như trước nữa, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng riêng có của dân tộc mình.

Với người Dao họ, quần áo được may từ những mảnh vải do họ dệt lên có một ý nghĩa quan trọng, được sử dụng trong những nghi lễ đặc biệt của một đời người như dệt chăn thổ cẩm dùng cho lễ cấp sắc, mũ đội đầu bảo vệ trẻ em tránh ma tà xâm nhập, địu trẻ em khi lao động...
Theo baodantoc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sôi nổi hội thi giã bánh giầy tại Mù Cang Chải

Sôi nổi hội thi giã bánh giầy tại Mù Cang Chải

Trong không khí se lạnh đặc trưng của những ngày đầu Xuân 2026, xã Mù Cang Chải rộn ràng tổ chức Hội thi giã bánh giầy truyền thống - hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày và chuỗi sự kiện chào Xuân, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia.

Mù Cang Chải: Khai mạc Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày và chuỗi hoạt động chào Xuân 2026

Mù Cang Chải: Khai mạc Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày và chuỗi hoạt động chào Xuân 2026

Tối 3/1, tại trung tâm xã Mù Cang Chải đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày và chuỗi hoạt động Chào Xuân 2026. Dự chương trình có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Toàn Thắng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cùng đông đảo du khách thập phương và Nhân dân trên địa bàn.

Ông tôi làm nghề sửa xe

Ông tôi làm nghề sửa xe

Quán sửa xe của ông, đồng bán rau của bà đã nuôi bố tôi và các bác lớn khôn... Gia đình là cả khoảng trời tuổi thơ của mỗi người, là nơi để hoài niệm và quan trọng nhất ở đây có những người luôn đứng sau ủng hộ cho bạn, chắp cánh để bạn có thể vươn cao và vươn xa hơn.

Nhớ mùa cọ ỏm

Nhớ mùa cọ ỏm

Dạo qua một vòng quanh khu chợ vùng cao, tôi chợt dừng mắt bên hàng cọ ỏm đang bốc khói nghi ngút, từng túi cọ béo ngậy, vàng ươm khiến tôi không cưỡng lại được. Đã lâu không được thưởng thức món ăn dân dã cùng hương vị quen thuộc đã gắn bó với tôi trong suốt những năm tháng ấu thơ.

Mù Cang Chải gìn giữ điệu khèn Mông

Mù Cang Chải gìn giữ điệu khèn Mông

Để những giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một, những chủ thể của nghệ thuật Khèn Mông - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở vùng cao Mù Cang Chải (Lào Cai) đang có nhiều biện pháp gìn giữ, bảo tồn.

Hành trình rực rỡ của văn hóa, thể thao và du lịch

Hành trình rực rỡ của văn hóa, thể thao và du lịch

Nhìn lại năm 2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng đạt được những thành tựu hết sức rực rỡ, với sự trở lại của văn hóa truyền thống, sự bùng nổ của những sản phẩm nghệ thuật đậm nét tự hào dân tộc, những cuộc “vượt vũ môn” thành công ngoạn mục, những công nhận mới của thế giới…

Loạt phim mở màn năm 2026 làm nóng màn ảnh rộng

Loạt phim mở màn năm 2026 làm nóng màn ảnh rộng

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 mở ra không khí sôi động trên màn ảnh rộng khi hàng loạt phim Việt và quốc tế đồng loạt ra rạp. Từ tác phẩm nội địa giàu cảm xúc, hoạt hình dành cho gia đình, đến phim hành động, kinh dị và những thương hiệu điện ảnh quen thuộc, tháng 1/2026 hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn giải trí cho khán giả ngay từ những ngày đầu năm mới.

Phạm Quỳnh Loan và duyên nghiệp với thi ca

Phạm Quỳnh Loan và duyên nghiệp với thi ca

Phạm Quỳnh Loan là một trong số ít nhà thơ nữ của Hội Liên hiệp VHNT Lào Cai. Chị kết nạp vào hội năm 2017 và nhanh chóng tạo được sự chú ý bởi những vần thơ dịu dàng, sâu lắng, chất chứa nhiều nỗi niềm và một sức sáng tác mạnh mẽ. Chỉ 3 năm sau đó, chị đã đủ điều kiện kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Trong gần 10 năm nghiêm túc sáng tạo, chị đã cho ra mắt 5 tập thơ được đánh giá có chất lượng nghệ thuật và gần gũi với cảm xúc của bạn yêu thơ.

fb yt zl tw