LCĐT - Cũng chẳng biết bao lâu rồi, tôi không nhìn thấy xe Simson, chiếc xe huyền thoại của một thời gian khó. Loại xe mà thời còn là cô bé con, tôi vẫn ngồi vắt vẻo trên bình xăng để bố chở đi chơi mỗi khi rảnh rỗi.
![]() |
Đã thật lâu, thật lâu rồi, nó chìm sâu vào ký ức tựa như những câu chuyện lâu ngày không đọc lại, gương mặt lâu ngày không gặp gỡ, tưởng hóa thành hư vô! Hôm nay, vô tình lướt các trang web tìm hiểu cuộc sống phố phường, chợt thấy thú chơi xe cổ, trong đó có Simson. Bao kỷ niệm cứ nối tiếp tìm về.
Năm 1989, khi đó tôi mới 5 tuổi, bố mẹ dồn góp mua được chiếc xe máy hiệu Simson. Nghe mẹ kể cũng phải mất cả chục tấn thóc. Lúc bố đưa xe về trời đã nhá nhem tối, 3 anh em tôi còn đang tắm gội phía sau nhà, chợt thấy ánh sáng loang loáng qua bờ rào râm bụt, rồi tiếng xe máy nổ giòn, con chó Mích sủa vang nhà. Chúng tôi tắm vội rồi chạy ra. Oa, một chiếc xe máy màu xanh lá mạ đẹp như mơ.
Bố dựng chân chống, đề ga cho tiếng máy nổ. Mấy người lớn bảo cho xe chạy không tải một lúc như vậy, sau này xe sẽ bền hơn. Cả làng mới có một, hai chiếc xe, nên người đến xem đầy sân, nói cười vui vẻ. Tôi lấy tay sờ lên chiếc xe thấy tê tê vì máy gằn. Tôi lấy tay miết nhẹ trên chiếc bình xăng, cảm giác thật mịn, mướt và thích thú. “Từ nay, đây là chỗ của Út nhé”, nói rồi bố nhấc bổng tôi lên chiếc bình xăng, gạt chân chống nổ xe chạy dọc đường. Thật lạ kỳ, mùa hè nóng vã mồ hôi, nhưng chiếc xe vừa khởi hành đã nghe gió mát khắp người.
Thích nhất là mỗi buổi chiều đi học về thấy chiếc xe của bố dựng giữa sân, bởi y như rằng bố sẽ cho 3 anh em đi chơi một vòng trong lúc đợi mẹ nấu bữa cơm chiều. Tôi được ưu tiên ngồi bình xăng, bố ngồi ở ghế lái, chị ngồi phía sau, còn anh cả lớn nhất ngồi phía sau cùng. Nhiều khi muốn ngồi ở bình xăng, chị phải thương lượng đủ kiểu tôi mới chịu đổi. Nào là sẽ cho đi chơi cùng vào chiều mai, nào là sẽ cho đồ chơi của chị, sẽ quét dọn nhà cửa giúp…
Bình xăng Simson thon tròn. Ngồi trên đó không có chỗ để chân, chống chếnh, chúng tôi phải đua người cầm lấy hai chiếc tay gương cho khỏi ngã. Xe “mui trần”, nên gió được dịp lùa khắp nơi, đặc biệt là người ngồi đầu. Tôi thích cảm giác gió táp vào mặt, thổi tung từng kẽ tóc, thổi chiếc áo mỏng bay phần phật.
Mọi khi cùng bố mẹ đi đến nhà họ hàng ở làng bên, tôi thấy con đường dài lắm, vậy mà ngồi trên chiếc Simson, con đường như ngắn hơn, một loáng là đến nơi. Đôi chân cũng không bị gập ghềnh sỏi đá. Tôi nhớ có dịp bà ngoại ở Thái Bình lên chơi. Khi bà về, bố cũng chở bà bằng chiếc xe ấy. Sáng sớm đi, chiều tối bà và bố đã về tới quê. Hôm sau, bố còn chở lên bao nhiêu là quà quê. Rũ chiếc áo bụi đường, bố bảo: “Có chiếc xe này về quê đỡ vất hẳn. Chứ trước đây nào đi xe ca ra tỉnh, bắt tàu về Hà Nội, rồi lại bắt xe ca về quê phải mất hơn một ngày mới về đến nơi”.
Mỗi lần chạy xe mà có chị em tôi ngồi ở bình xăng, bố lại ngồi sát lên phía trên như để làm vai ghế tựa cho con. Những đoạn đường bằng phẳng, bố còn lấy tay ôm con gái, thật ấm áp. Trong tiếng gió lào xào, bố hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về cuộc sống, về những suy nghĩ và dự định tương lai của gia đình. Những dự định tươi đẹp đó thường bắt đầu: “Sau này, nhà mình sẽ; bố sẽ…”. Lúc nào kết thúc câu chuyện bố cũng dặn: Các con phải học thật giỏi. Sau này đi làm nghề…
Theo tiếng gió thổi, tôi cũng mơ biết bao điều tươi đẹp. Tôi ước mình sẽ là cánh chim chở hết những khát khao của bố, xóa hết những lo toan của mẹ. Tôi ước vòng quay sẽ vẫn cứ lăn đều, cuộc sống sẽ bớt nhọc nhằn để nhiều trái ngọt, hoa thơm!
Đúng là thời đại công nghệ số không chỉ giúp cuộc sống thêm hiện đại, tiện ích hơn, mà còn giúp nối liền những ngày xa lắm. Tôi đang mơ về những ngày ngồi trên chiếc bình xăng xe Simson, nghe bố kể bao điều… Như thực, như mơ!