Từ 'rực rỡ trang phục' đến khát vọng tận cùng đam mê

Thông qua trang phục, những yếu tố độc đáo, đặc sắc của một nền văn hóa, là các giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diện mạo, truyền thống, phẩm chất, tâm hồn, lối sống, khát vọng và biểu tượng riêng của mỗi dân tộc.

Ngày 11/1 vừa qua, cuốn sách “Du khảo - Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam” của nhà báo - đạo diễn Nguyễn Bông Mai (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản) đã được ra mắt công chúng. Không chỉ mang đến nguồn tư liệu quý về sự đa dạng, độc đáo và giàu bản sắc của văn hóa các dân tộc qua trang phục, cuốn sách còn là câu chuyện về tình yêu dành cho văn hóa truyền thống và khát vọng dám sống một cuộc đời rực rỡ...

Rực rỡ trang phục dân tộc

Cuốn sách “Du khảo - Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam” dày 350 trang được xuất bản ở dạng song ngữ (Việt - Anh) với nhiều hình ảnh đồ họa đẹp mắt và đầy màu sắc. Đây là dự án thứ hai sau triển lãm ảnh “Dám sống một cuộc đời rực rỡ” (diễn ra cuối tháng 2/2023, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội), kết quả của hành trình “99 ngày xuyên Việt” một mình của tác giả Bông Mai.

Tác giả Nguyễn Bông Mai trong bộ trang phục dân tộc.
Tác giả Nguyễn Bông Mai trong bộ trang phục dân tộc.

Tại triển lãm đó, hình ảnh 54 bộ trang phục của 35 dân tộc đã lần đầu giới thiệu tới công chúng. Giờ đây, 54 trang phục đó được miêu tả chi tiết và đầy đủ trong một cuốn sách dày dặn, đầy ắp tư liệu.

Tác giả Nguyễn Bông Mai chia sẻ về ý tưởng thực hiện cuốn sách: “Tôi bắt đầu từ suy nghĩ mình là một phụ nữ, một nhà báo và sẽ có một câu chuyện đúng tinh thần này. Khi ngồi xây dựng bản đồ cho chuyến hành trình của mình, tôi chợt nảy ra câu hỏi: Tại sao không phải là về 54 dân tộc anh em? Chính từ câu hỏi ấy, tôi đã quyết định hành trình này sẽ tìm hiểu về trang phục dân tộc của những người phụ nữ sống trong các cộng đồng dân tộc anh em trải dài trên khắp dải đất hình chữ S...

Cuốn sách là tổng hợp hình ảnh về trang phục truyền thống hiện nay của phụ nữ 35 dân tộc thiểu số trên mọi miền đất nước - những vùng, miền mà tôi có dịp đi qua trong 99 ngày. Hình ảnh 54 trang phục là món quà tôi dành tặng cho những người dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã yêu thương, giúp đỡ tôi trong suốt hành trình thực hiện cuốn sách. Tôi mong cuốn sách sẽ trở thành tài liệu để tham khảo, để kiểm chứng những gì thuộc về trang phục dân tộc còn lại giữa một thế kỷ công nghiệp hóa. Đó cũng là điều tôi mong góp công sức bé nhỏ của mình vào hành trình bảo tồn văn hóa”.

Sở dĩ cuốn sách được gọi là “Du khảo” vì đây là kết quả của hành trình tác giả Nguyễn Bông Mai đi và ghi chép những gì đã gặp với người thật, việc thật như một cách cập nhật thông tin về trang phục phụ nữ theo năm tháng. Với mỗi tộc người, tác giả luôn theo một trình tự: một đoạn nhật ký đi - gặp - trò chuyện cũng là để giới thiệu về dân tộc đó. Từ vị trí địa lý, cư trú, ngôn ngữ, các phục trang chủ yếu: áo, váy, quần, khăn, đai lưng, xà tích, vòng, tạp dề, yếm, mũ và xà cạp... Sau đó là cách thức, kỹ thuật dệt, thêu, nhuộm, in, đính cườm... Rồi mới kết ở ý nghĩa hoa văn, nguồn gốc. Nói về cuốn sách này, họa sĩ Lê Thiết Cương cho rằng: “Nghệ thuật thiết kế đồ họa, minh họa và hình ảnh hài hòa, hiện đại. Đó cũng là một điểm cộng”.

Mỗi trang phục đều có một hình họa tổng thể, ghi rõ được du khảo tại địa phương nào và ngày bao nhiêu trên hành trình. Tiếp đó, từng chi tiết trên trang phục đều có ảnh chụp minh họa cụ thể miêu tả chi tiết từ chất liệu, công dụng tới ý nghĩa của các hoa văn. Nét độc đáo trong cuốn sách là việc không chỉ đơn thuần giới thiệu tư liệu mà lồng ghép trong đó cảm xúc của một nghệ sĩ - nhà báo tinh tế và giàu tình cảm. Mỗi trang phục luôn gắn liền với một câu chuyện, cảm xúc về vùng đất, con người.

Ví dụ như khi tác giả kể về trang phục của phụ nữ Pa Dí (xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, Lào Cai): “Bà cho tôi mặc thử trang phục của phụ nữ Pa Dí. Xúc động nhất là khi bà đội chiếc mũ hình mái nhà lên cho tôi và nói về ý nghĩa của hình tượng mái nhà để con cháu người Pa Dí luôn nhớ về gia đình, về nguồn cội. Lúc đó trong lòng tôi bỗng dưng dội lên nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình da diết, khóe mắt tôi cay sè...”.

Hay, “Trong bộ trang phục của dân tộc Bố Y, ngồi bên hiên nhà, tôi nghe Nghệ nhân ưu tú Lồ Lài Sửu - một phụ nữ tiêu biểu trong cộng đồng đồng bào Bố Y say sưa hát về lời ca mùa xuân, về cảnh đẹp quê hương. Bà hỏi tôi muốn hát về chủ đề gì rồi ngẫm nghĩ một lúc hát ngay chủ đề đó”. Rồi, với người phụ nữ Lò Thị Pháu dân tộc Thái đen ở Yên Châu, Sơn La, “Bên hiên nhà, bà ngồi xếp lại từng nếp áo trang phục dân tộc mình, vừa hát lời ru bằng tiếng Kháng nghe rất da diết”...

Lan tỏa tinh thần “sống một cuộc đời rực rỡ”

Nằm trong danh sách những cuốn sách được nhà nước đặt hàng trong năm 2025, đại diện NXB Chính trị Quốc gia Sự thật khẳng định: cuốn sách “Du khảo - Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam” là một hành trình giàu cảm xúc, đã phác họa bức tranh văn hóa Việt Nam qua các bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ các dân tộc sử dụng hằng ngày.

Thông qua hình ảnh, những bộ trang phục đầy màu sắc của phụ nữ các dân tộc/nhóm dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc đến các tỉnh miền Trung, miền Nam, một diện mạo văn hóa Việt Nam độc đáo, đặc sắc được tái hiện chân thực, sinh động, góp phần cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn đương đại về nữ phục các dân tộc/nhóm dân tộc, từ đó khơi gợi trong mỗi người tình yêu, sự gắn bó với vùng đất, con người, quê hương và đất nước.

Thông qua trang phục, những yếu tố độc đáo, đặc sắc của một nền văn hóa, là các giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diện mạo, truyền thống, phẩm chất, tâm hồn, lối sống, khát vọng và biểu tượng riêng của mỗi dân tộc.

Cuốn sách mới về trang phục phụ nữ các dân tộc của tác giả Nguyễn Bông Mai.
Cuốn sách mới về trang phục phụ nữ các dân tộc của tác giả Nguyễn Bông Mai.

Còn họa sĩ Lê Thiết Cương cho rằng: “Sách không chỉ là du khảo về phục trang. Phục trang bao giờ cũng là một bức chân dung văn hóa của mỗi dân tộc. Ở trong phục trang có truyền thống, có lịch sử, có nhân học, có nghệ thuật, có phong tục, tính tình, nếp ăn nếp mặc, nếp người... tất cả đều tạo thành một bảng màu rực rỡ”.

Nguyễn Bông Mai cho biết: “Khi tìm hiểu về trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam, tôi nhận thấy đây đúng là một gia sản lớn của văn hóa. Rực rỡ theo đúng nghĩa của nó từ kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và ý nghĩa. Cuốn sách không đủ hết 54 dân tộc nhưng trang phục thì có 54 bộ vì có những dân tộc gồm nhiều ngành khác nhau như dân tộc Mông có Mông Xanh, Mông Đỏ, Mông Hoa... Người Dao có Dao Đỏ, Dao Thanh Phán, Dao Đầu Bằng, Dao Thanh Y, Dao Tiền, Dao Khâu... Cũng có những dân tộc có sự đa dạng và phong phú riêng theo từng vùng, miền.

Tuy nhiên, vài điều đáng buồn khi đi du khảo là có dân tộc mà trang phục hoàn toàn bị mai một tới không còn bản sắc. Nếu không có sự bảo tồn sớm thì rất nhiều giá trị văn hóa bị biến mất theo thời gian. Vì thế, tôi chọn cách làm sách với một ê-kíp “gen Z”, mong muốn trong quá trình làm việc, các bạn hiểu về sự độc đáo, giàu bản sắc của văn hóa dân tộc mình. Từ đó, các bạn sẽ biết yêu, biết tự hào và giữ gìn cho mai sau.

Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra văn hóa còn rất nhiều thứ hay, có thể làm những điều mang tầm quốc tế. Hãy yêu, hãy bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam vì đó là điều giúp chúng ta trở thành con người Việt Nam đúng nghĩa nhất. Từ cuốn sách này, tôi hy vọng có nhiều dự án về văn hóa lan tỏa tình yêu và ý thức giữ gìn văn hóa dân tộc hơn nữa. Cụ thể, tháng 6 tới tôi sẽ ra mắt cuốn sách tô màu trang phục với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp và tình yêu trang phục các dân tộc Việt Nam tới đông đảo công chúng mọi lứa tuổi...”.

Tại buổi ra mắt sách, tác giả Nguyễn Bông Mai cho biết: “Tôi đặt ra mục tiêu sẽ trở thành nhà văn khi mình 50 tuổi. Vì thế, tôi sẽ tiếp tục ra mắt 4 đầu sách trong năm nay, ở tuổi 48. Tư liệu cho các cuốn sách đã được tôi chuẩn bị trong nhiều năm qua. Cuốn sách tiếp theo tôi viết những câu chuyện về những người phụ nữ vùng biển theo cung đường của những ngọn hải đăng. Tôi tập trung khai thác văn hóa về những người phụ nữ với khát khao phụ nữ phải được sống cho họ, nói tiếng nói của họ. Tôi cho rằng, phụ nữ hãy vượt qua chính bản thân mình và làm những điều mình thấy hạnh phúc. Chính mình quyết định sự rực rỡ của cuộc đời mình. Không khi nào là muộn, chỉ là bạn có muốn hay không”.

vnca.cand.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sôi nổi hội thi giã bánh giầy tại Mù Cang Chải

Sôi nổi hội thi giã bánh giầy tại Mù Cang Chải

Trong không khí se lạnh đặc trưng của những ngày đầu Xuân 2026, xã Mù Cang Chải rộn ràng tổ chức Hội thi giã bánh giầy truyền thống - hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày và chuỗi sự kiện chào Xuân, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia.

Mù Cang Chải: Khai mạc Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày và chuỗi hoạt động chào Xuân 2026

Mù Cang Chải: Khai mạc Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày và chuỗi hoạt động chào Xuân 2026

Tối 3/1, tại trung tâm xã Mù Cang Chải đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày và chuỗi hoạt động Chào Xuân 2026. Dự chương trình có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Toàn Thắng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cùng đông đảo du khách thập phương và Nhân dân trên địa bàn.

Ông tôi làm nghề sửa xe

Ông tôi làm nghề sửa xe

Quán sửa xe của ông, đồng bán rau của bà đã nuôi bố tôi và các bác lớn khôn... Gia đình là cả khoảng trời tuổi thơ của mỗi người, là nơi để hoài niệm và quan trọng nhất ở đây có những người luôn đứng sau ủng hộ cho bạn, chắp cánh để bạn có thể vươn cao và vươn xa hơn.

Nhớ mùa cọ ỏm

Nhớ mùa cọ ỏm

Dạo qua một vòng quanh khu chợ vùng cao, tôi chợt dừng mắt bên hàng cọ ỏm đang bốc khói nghi ngút, từng túi cọ béo ngậy, vàng ươm khiến tôi không cưỡng lại được. Đã lâu không được thưởng thức món ăn dân dã cùng hương vị quen thuộc đã gắn bó với tôi trong suốt những năm tháng ấu thơ.

Mù Cang Chải gìn giữ điệu khèn Mông

Mù Cang Chải gìn giữ điệu khèn Mông

Để những giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một, những chủ thể của nghệ thuật Khèn Mông - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở vùng cao Mù Cang Chải (Lào Cai) đang có nhiều biện pháp gìn giữ, bảo tồn.

Hành trình rực rỡ của văn hóa, thể thao và du lịch

Hành trình rực rỡ của văn hóa, thể thao và du lịch

Nhìn lại năm 2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng đạt được những thành tựu hết sức rực rỡ, với sự trở lại của văn hóa truyền thống, sự bùng nổ của những sản phẩm nghệ thuật đậm nét tự hào dân tộc, những cuộc “vượt vũ môn” thành công ngoạn mục, những công nhận mới của thế giới…

Loạt phim mở màn năm 2026 làm nóng màn ảnh rộng

Loạt phim mở màn năm 2026 làm nóng màn ảnh rộng

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 mở ra không khí sôi động trên màn ảnh rộng khi hàng loạt phim Việt và quốc tế đồng loạt ra rạp. Từ tác phẩm nội địa giàu cảm xúc, hoạt hình dành cho gia đình, đến phim hành động, kinh dị và những thương hiệu điện ảnh quen thuộc, tháng 1/2026 hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn giải trí cho khán giả ngay từ những ngày đầu năm mới.

Phạm Quỳnh Loan và duyên nghiệp với thi ca

Phạm Quỳnh Loan và duyên nghiệp với thi ca

Phạm Quỳnh Loan là một trong số ít nhà thơ nữ của Hội Liên hiệp VHNT Lào Cai. Chị kết nạp vào hội năm 2017 và nhanh chóng tạo được sự chú ý bởi những vần thơ dịu dàng, sâu lắng, chất chứa nhiều nỗi niềm và một sức sáng tác mạnh mẽ. Chỉ 3 năm sau đó, chị đã đủ điều kiện kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Trong gần 10 năm nghiêm túc sáng tạo, chị đã cho ra mắt 5 tập thơ được đánh giá có chất lượng nghệ thuật và gần gũi với cảm xúc của bạn yêu thơ.

22 tác phẩm đoạt giải cuộc thi văn học online “Lào Cai - Vươn tới tương lai”

22 tác phẩm đoạt giải cuộc thi văn học online “Lào Cai - Vươn tới tương lai”

Được phát động từ ngày 14/ 10 đến hết tháng 11/2025, cuộc thi văn học online dành cho thanh, thiếu niên năm 2025 với chủ đề “Lào Cai - Vươn tới tương lai” đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cây bút trẻ, tạo nên một diễn đàn sáng tạo văn học đầy sức sống trên không gian mạng.

Xã Lao Chải tổ chức Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải”

Xã Lao Chải tổ chức Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải”

Ngày 1/1/2026, UBND xã Lao Chải đã tổ chức Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng năm mới 2026 - Xuân Bính Ngọ; đồng thời góp phần thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về phát triển kinh tế - xã hội gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

fb yt zl tw