Khi nhà giáo viết văn, làm thơ

Dường như có một mối liên hệ đặc biệt giữa sư phạm và nghệ thuật. Ai đó từng nói, mỗi giáo viên cũng là một nghệ sĩ đặc biệt và học sinh chính là những khán giả. Nghề giáo và nghề văn đều làm công việc truyền cảm hứng, qua từng bài giảng hay qua từng trang viết, nhà giáo thắp lên ngọn lửa tình yêu cuộc sống và những giá trị mang ý nghĩa nhân văn trong trái tim mỗi người.

0:00 / 0:00
0:00

Có lẽ vì thế, nhiều nhà giáo là hội viên của Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Lào Cai. Họ trải lòng mình trong những áng văn, trang thơ và gặt hái được nhiều thành quả đáng chú ý trong sáng tác văn chương.

Nhà giáo ưu tú làm thơ

Với nhiều người, Vật lý là môn khoa học tự nhiên khô khan với ánh sáng, chuyển động, do đó, những người dạy Vật lý cũng thường thẳng thắn, bộc trực. Nhưng Nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Hà lại là một ngoại lệ. Với bút danh Hà Ngọc Anh, tác giả đã xuất bản 4 tập thơ: Muốn nói cùng em, Trái thu, Những cơn mơ, Rẽ vào ngày xưa... cùng nhiều bài thơ đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tạp chí Tài hoa trẻ, Báo Hà Nội mới, báo Nhân Dân...

Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, yêu văn chương từ rất nhỏ, Nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Hà viết bài thơ đầu tiên vào năm 1960 gửi tặng thầy giáo chủ nhiệm cấp 2. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, niềm đam mê với thơ ca vẫn luôn dạt dào của người thầy năm nay đã 80 tuổi.

baolaocai-br_thay-ha.jpg
Nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Hà (ngoài cùng bên trái) và các hội viên Chi hội thơ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Lào Cai.

Nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Hà luôn quan niệm, thế giới có 4 cõi gồm: bản năng, vật lý, sự suy tưởng và tâm linh. Trong đó, toán học và văn học thuộc về thế giới của sự suy tưởng. Thơ là niềm vui, lẽ sống, là nơi gửi gắm suy tư. Nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Hà chia sẻ: “Tôi làm thơ sau những giờ lên lớp hoặc đôi khi tứ thơ đến bất chợt khi gặp sự đồng điệu từ cuộc sống. Những năm tháng dạy học, niềm yêu thơ ca của tôi đã thực sự chắp cánh. Tình cảm yêu mến của học sinh đã giúp tôi sáng tác nhiều bài thơ hay”.

baolaocai-br_tho-thay-ha.jpg
Các tập thơ của Nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Hà.

Có lẽ vì thế, những sáng tác của Nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Hà chủ yếu viết về mái trường:

Ngắm nhìn em, tôi tìm lại chính mình

Một thuở học trò mộng mơ, bận rộn

Tìm chút thảnh thơi giữa bồi hồi ngóng đợi,

Có thoáng buồn len lỏi giữa niềm vui.

…Ngắm nhìn em tôi tìm lại chính mình

Gắng hiểu em qua từng lỗi nhỏ

Chẳng nỡ trách đâu những bước đầu vấp ngã

Từ nắng sân trường em sẽ bay lên!

(Tìm lại chính mình)

Một cánh phượng hồng tươi,

Vẫn ngời trong trang vở,

Một câu thơ dang dở...

Một khúc đàn chơi vơi...

(Bài thơ tháng năm)

Sau khi nghỉ hưu, tác giả viết nhiều về tình bạn, tình yêu, quê hương. Ở giai đoạn này, thơ sâu lắng, trữ tình, da diết:

Nước đầm làng ngưng hương súng, hương sen

Cứ dịu ngọt trong điệu chèo tiếng hát

Cây đa già bao mưa giông nắng táp

Vẫn bốn mùa xanh thắm sắc hương quê

(Hương quê)

Tôi về gặp lại tôi xưa

Nón mê

chân đất

dãi trưa nắng nồng

Sáo ai mượn gió tầng không

Gọi hương cây

lúa biếc đồng mướt say...

Gặp tôi

quên lối những ngày

Mưa dằn

gió buốt

lòng lay lắt lòng!

(Tôi về gặp lại)

Tre ru…

kẽo kẹt…

trưa hè…

Còng lưng…

Mẹ với xác ve một thời…

Bước mòn theo tháng năm trôi

Oằn vai…

Mẹ gánh cả đời bão giông

(Gánh mẹ)

Nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Hà quan niệm: “Thơ giúp ta sống đẹp hơn, nhìn cuộc sống tích cực hơn, bình tĩnh hơn, có logic. Dạy học là nghề, viết thơ là nghiệp. Nhà giáo viết thơ sẽ đem đến sự giản dị trong chữ nghĩa nhưng cũng rất kín đáo và tinh tế”.

Đã mang lấy nghiệp văn chương

Đã mang lấy nghiệp văn chương thì dù giảng dạy hay sáng tác đều cần sáng tạo công phu, tỉ mỉ. Vừa là giáo viên môn Ngữ văn vừa là tác giả văn xuôi, cô giáo Nguyễn Thái Ly - giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành luôn trăn trở như thế. Hằng ngày, trong công việc, cô thường xuyên tiếp xúc với các tác phẩm văn học. Là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Lào Cai, tham gia các trại sáng tác do Hội tổ chức, cô Thái Ly có điều kiện gặp gỡ và học hỏi nhiều "cây đa, cây đề" trong làng văn. “Mỗi cuộc nói chuyện cùng các nhà văn giúp tôi mở mang đầu óc. Tôi được trao đổi kinh nghiệm văn chương, sống trong bầu không khí sôi động của văn học đương đại” - cô Thái Ly chia sẻ.

Nghề nghiệp mang lại cho cô sự cẩn trọng trong câu từ. Bởi thế, một năm, cô viết được vài tác phẩm. Có những tác phẩm viết rất nhanh nhưng thời gian sửa lại kéo dài nhiều tháng. Chỉ đơn giản như ánh trăng thôi, nhưng mỗi truyện ngắn, tác giả lại trau chuốt, cân nhắc từng lớp từ ngữ để mang đến cảm nhận khác nhau: “Trăng lên ngang thân cọ. Trăng náu mình trong lớp mây mỏng tanh nên ánh sáng nhạt nhòa và đục mờ như sữa. Dưới ánh trăng, cánh đồng Chạng như được tưới nước gạo. Vạn vật được vẽ bằng mực Tàu chỉ có hai màu đen trắng. Cánh đồng Chạng trở nên huyền bí và xa lạ hơn trong đêm trăng” (Chuyện kể ở Gò Cọ) hay “Trăng lên cao, mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, lung linh, mát lạnh. Ánh trăng trắng như sữa chảy lênh láng, tràn trề trên những chiếc lá cây. Khu rừng chỗ lờ mờ, chỗ lại tối đen vì ánh trăng không xuyên thấu qua được những tán cây cao, rộng và dày” (Huyền tích).

baolaocai-br_co-thai-ly.jpg
Cô giáo Nguyễn Thái Ly và học sinh trao đổi về các tác phẩm văn học.

Các tác phẩm của nhà giáo Thái Ly thường khai thác về đề tài lịch sử, cuộc sống, có những tác phẩm mang dấu ấn huyền ảo hoặc đồng thoại. Tuy số lượng không nhiều nhưng mỗi tác phẩm đều đọng lại sự suy tưởng về triết lý nhân sinh quan. Cô Thái Ly cho rằng: Văn chương phải sang trọng, tránh sự dung tục, dễ dãi; tác phẩm phải có chiều sâu, ngôn từ cần trau chuốt, nghiêm cẩn, cần dũng cảm bỏ qua yếu tố câu khách. Có như vậy, tác phẩm mới có giá trị lâu bền. Độc giả có quyền lựa chọn tác phẩm và người viết trong chừng mực nào đó cũng lựa chọn độc giả.

Những truyện ngắn của tác giả Thái Ly luôn có cái kết ám ảnh, đọng lại thật lâu và thật sâu trong tâm trí người đọc. Đó là một bù nhìn rơm luôn mơ ước được sống cuộc đời thật: “Tôi ước ao sự sống. Tôi muốn được chọn lựa cuộc đời và cả cái chết cho riêng mình. Tôi có tình yêu với cõi đời này. Dù trái tim tôi tràn đầy máu nóng nhưng tôi bất lực như chính cái tên của tôi vậy! Bạn của tôi! Cầu xin anh hãy kể lại chuyện của tôi cho mọi người nghe. Tôi hy vọng rằng, biết đâu đấy, sẽ có một ai đó xót thương mà khóc cho cái thân phận bù nhìn này của tôi” (Bù nhìn rơm) hay “Chỉ có những huyền tích đọng lại trong ký ức của nhiều thế hệ và những huyền tích cùng bao điều kỳ lạ tiếp tục được người ta kể cho nhau nghe, truyền từ đời này sang đời khác” (Huyền tích) và đôi khi là một cái kết mở “Ngoài kia bão tan rồi. Không khí được lọc sạch. Chỉ còn mưa mát lạnh mà thôi…” (Những con rắn).

Nghề giáo hay nghề văn đều là những công việc đòi hỏi đam mê. Người giáo viên đồng hành với học sinh qua từng trang sách, cùng các em tìm đường đến chân trời tri thức. Niềm vui của người giáo viên là thấy học sinh trưởng thành, bước vào cuộc sống với hành trang vững chắc. Còn niềm vui của người làm nghệ thuật là được trải lòng với cây bút, các tác phẩm được đón nhận. Bằng niềm đam mê, nhiệt huyết, các thầy giáo, cô giáo không chỉ gắn bó với sự nghiệp “trồng người” mà còn sáng tạo nên những tác phẩm giá trị cho cộng đồng. Những giải thưởng mà các thầy, cô giáo đạt được là phần thưởng xứng đáng cho quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những tác phẩm của Huyền My đăng trên Tạp chí Văn nghệ Yên Bái (trước hợp nhất)

Khi Gen Z viết văn

Trong dòng chảy hối hả của kỷ nguyên số, có một thế hệ cầm bút mới đang âm thầm và bền bỉ khẳng định mình. Đó là những bạn trẻ yêu văn chương và muốn thể hiện năng khiếu, đam mê của mình qua sáng tác các tác phẩm.

Đồng hành cùng dòng chảy thời đại

Đồng hành cùng dòng chảy thời đại

Ngày 10/12/1951, nhân dịp khai mạc Triển lãm hội họa tại Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang), Bác Hồ đã viết thư gửi các họa sĩ. Trong thư, Bác viết: “Vǎn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, trước hết là công, nông, binh”. 

“Giữ lửa” văn chương cho thế hệ trẻ

“Giữ lửa” văn chương cho thế hệ trẻ

Nhà văn Nguyễn Hiền Lương - nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái (cũ), hiện là Chi hội trưởng Chi hội Thơ tỉnh Lào Cai. Bên cạnh hoạt động sáng tác, ông vẫn miệt mài “giữ lửa” cho những tâm hồn trẻ yêu văn chương bằng việc đồng hành cùng học sinh qua các lớp bồi dưỡng.

Một thời áo lính

Một thời áo lính

Kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2025) là dịp tôn vinh những đóng góp của các cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu 2025: Nơi tôn vinh các tác phẩm khí nhạc mới nhất của các nhạc sĩ Việt Nam và quốc tế

Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu 2025: Nơi tôn vinh các tác phẩm khí nhạc mới nhất của các nhạc sĩ Việt Nam và quốc tế

Sau 3 kỳ tổ chức vào năm 2014, 2016, 2018, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục phối hợp các ban, ngành Trung ương và Hà Nội tổ chức Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á - Âu lần thứ IV năm 2025, diễn ra từ ngày 27/11 đến 1/12/2025 tại Hà Nội.

Trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu

Trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu

Ánh đèn sân khấu không chỉ là nơi thể hiện tài năng, mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng cho sinh viên nghệ thuật. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên Khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Lào Cai đã có cơ hội biểu diễn trên nhiều sân khấu thực tế và tham gia các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp. Đây là chiến lược đào tạo của nhà trường, nhằm rèn luyện kỹ năng biểu diễn và giúp sinh viên từng bước trưởng thành trên con đường nghệ thuật.

fb yt zl tw