Nếu thế kỷ 20 là kỷ nguyên của chiến tranh lãnh thổ, thì thế kỷ 21 chứng kiến những cuộc chiến không biên giới - không khói lửa, không chiến tuyến… nhưng đủ sức làm tê liệt cả một quốc gia. Một cuộc tấn công mạng có thể đánh sập ngân hàng quốc gia - rẻ hơn một khẩu súng trường. Một thuật toán AI có thể bắn hạ máy bay không người lái - chính xác hơn cả một tiểu đội thiện chiến.
Năm 2025 này, thế giới chứng kiến những thay đổi chóng mặt trong các giao thức cạnh tranh giữa các quốc gia. Điều đó càng cho thấy công nghệ đang định hình lại cách các quốc gia giao tiếp, hợp tác với nhau, định hình lại toàn bộ khái niệm về an ninh, về xung đột, về quyền lực quốc gia.
KỶ NGUYÊN CHIẾN TRANH CÔNG NGHỆ CAO
Chiến tranh từng là câu chuyện của xe tăng, pháo binh, chiến đấu cơ. Nhưng bây giờ, nó là câu chuyện của dữ liệu, thuật toán và băng thông.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine chứng kiến số lượng drone sử dụng nhiều hơn cả đạn pháo. Ở Trung Đông, chiến trường không chỉ nằm dưới hầm mà còn nằm trên những máy chủ đặt ở cách đó hàng nghìn cây số. Cuộc chạy đua vũ khí mới không còn là bom hạt nhân mà là năng lực AI, năng lực tấn công - phòng thủ mạng, là sở hữu chip bán dẫn thế hệ 3 nanomet. Công nghệ đang viết lại khái niệm chiến tranh theo cách nhân loại chưa từng trải qua.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, năm 2025, máy bay không người lái (UAV) chiếm 75% tổn thất chiến đấu đối với cả Nga và Ukraine. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã trở thành phòng thí nghiệm khổng lồ cho các công nghệ UAV hiện đại. Chiến trường hiện nay không còn là lãnh địa độc quyền của xe tăng hay các tiêm kích truyền thống mà nằm ở các thiết bị nhỏ gọn, có thể sản xuất nhanh và triển khai hàng loạt.
Khoảng 95 quốc gia đã đưa UAV quân sự vào biên chế bởi quy trình sản xuất nhanh chóng, chi phí thấp nhưng lại có tính sát thương cao. UAV hiện đang được huấn luyện để mang theo bom, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và điều khiển mạng lưới. Từ phát hiện, theo dõi đến ra đòn, những thiết bị có giá chỉ tương đương vài chiếc iPhone 17 đang viết lại học thuyết quân sự toàn cầu.
Ông Benjamin Wolba (Trung tâm Công nghệ Quốc phòng châu Âu) phân tích: "Máy bay không người lái đã thay đổi căn bản chiến tranh. Chúng ta có những máy bay không người lái chỉ tốn vài trăm hoặc vài nghìn USD, có thể tiêu diệt những hệ thống rất đắt tiền, rất đặc thù như xe tăng, máy bay chiến đấu, trực thăng. 70% - 80% số vụ tiêu diệt và các thương tích chủ yếu đến từ máy bay không người lái".
Bà Martina Tauberova (Tập đoàn phát triển Hệ thống quốc phòng và an ninh tự động LPP Holding) nhận định: "Chiến trường hiện nay là chiến trường tác chiến điện tử, chiến trường của các thiết bị gây nhiễu và giả mạo tín hiệu, phá hủy hệ thống liên lạc và định vị vệ tinh".
Khi AI có thể quyết định thay con người, khi thiết bị bay không người lái có thể tự chọn mục tiêu, khi hacker có thể vô hiệu hóa một thành phố chỉ bằng vài dòng lệnh, câu hỏi của thời đại mới không còn là "Ai có nhiều vũ khí hơn?" mà là "Ai có vũ khí thông minh hơn?".
CUỘC ĐUA CÔNG NGHỆ GIỮA CÁC CƯỜNG QUỐC
Năm 2025, sự trỗi dậy của công nghệ không chỉ phản ánh tiến bộ khoa học mà trở thành thước đo sức mạnh quốc gia. Tại Trung Quốc, nhiều tập đoàn ô tô và công nghệ đang chuyển hướng sang AI hiện thân - những robot có khả năng di chuyển, tương tác và hỗ trợ con người trong các môi trường phức tạp. Tại Quảng Châu, robot hình người xuất hiện ngay trong hệ thống giao thông công cộng, hướng dẫn hành khách và hỗ trợ kiểm tra an ninh, cho thấy tham vọng đưa robot trở thành "lao động cơ bản" của đô thị tương lai.
Đây không chỉ là màn trình diễn công nghệ mà là thông điệp: Trung Quốc muốn dịch chuyển vị thế từ "công xưởng thế giới" sang "bộ não công nghệ của thế giới", với chiến lược tự chủ chip, mở rộng hệ sinh thái AI và giảm tối đa phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.
Ông He Xiaopeng - Chủ tịch Tập đoàn XPeng - nói: "Trong thập kỷ tới, nhiều doanh nghiệp ô tô của Trung Quốc sẽ chuyển hướng sang AI hiện thân và trở thành những người chơi toàn cầu trong lĩnh vực này".
Sự tăng tốc của Bắc Kinh khiến phương Tây buộc phải phản ứng mạnh mẽ. Tại Mỹ, chính sách chip đã trải qua một năm biến động chưa từng có - từ "khung kiểm soát phân tầng" đến lệnh siết toàn diện của chính quyền Trump vào tháng 4, và rồi thỏa thuận tháng 8 cho phép xuất khẩu chip tầm trung sang Trung Quốc nhưng kèm điều kiện chia sẻ doanh thu với Bộ Thương mại Mỹ.
Những quyết sách liên tục này cho thấy chip AI đã trở thành tài sản chiến lược, không khác gì dầu mỏ trong thế kỷ 20. Vì nếu thế kỷ trước được định hình bởi năng lượng, thì thế kỷ 21 được định hình bởi năng lực tính toán - yếu tố quyết định sức mạnh quân sự, mô hình AI và quyền lực số.
Tại châu Âu, mối lo về phụ thuộc công nghệ đã thúc đẩy một "cuộc thức tỉnh chiến lược". Paris, Berlin và Brussels đồng loạt gia tăng đầu tư cho hạ tầng tính toán, chip và siêu máy tính. Song, lãnh đạo các nước thừa nhận châu Âu vẫn tụt lại so với hai cực Mỹ - Trung.
Song song đó, các chuyên gia cảnh báo sự nổi lên của các mô hình AI do Trung Quốc phát triển - như thế hệ DeepSeek mới - là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh không chỉ tiến bộ ở phần cứng mà còn tạo được những bước nhảy vọt ở thuật toán, vốn là "linh hồn" của kỷ nguyên AI.
Năm 2025 cho thấy công nghệ đã trở thành ngôn ngữ quyền lực của thế giới. Cuộc đua giữa các cường quốc không còn đo bằng lãnh thổ mà bằng chip bán dẫn, dữ liệu, sức mạnh điện toán và thuật toán.
Nhìn rộng ra bối cảnh toàn cầu, cuộc cạnh tranh công nghệ trong năm 2025 không chỉ dừng lại ở những bước tiến mới về chip, bán dẫn hay trí tuệ nhân tạo (AI) mà còn thúc đẩy một xu hướng sâu rộng hơn: các quốc gia đang chạy đua để tự chủ chiến lược về công nghệ. Từ Trung Quốc đẩy mạnh nội địa hóa chip và AI, Nhật Bản xây dựng chuỗi cung ứng độc lập, cho tới EU thúc đẩy chủ quyền số và các tiêu chuẩn công nghệ riêng - mỗi cường quốc đều tìm cách giảm phụ thuộc, bảo vệ năng lực lõi và gia tăng quyền kiểm soát đối với các nền tảng công nghệ trọng yếu.
LỪA ĐẢO MẠNG - CUỘC ĐUA AN NINH SỐ
Nếu như trên chiến trường, các quốc gia chạy đua vũ khí công nghệ cao thì trong đời sống thường nhật, mỗi người dân lại đang đối mặt với một "mặt trận" khác: những cuộc tấn công mạng, những cú lừa đảo tinh vi được vận hành bởi AI. 2025 ghi nhận số vụ tấn công mạng toàn cầu cao nhất trong 10 năm, với mức thiệt hại ước tính gần 10.000 tỷ USD - tương đương GDP của nhiều nền kinh tế lớn cộng lại. Từ các tập đoàn đa quốc gia, hệ thống hạ tầng trọng yếu cho đến chiếc điện thoại của mỗi người chúng ta - không ai còn đứng ngoài cuộc.
Câu chuyện đặc biệt quen thuộc trong năm 2025 là về những nhân viên thu tiền điện hay nhân viên thuế, cán bộ công an… nhưng họ lại ở tận Campuchia. Ở một khu vực nào đó, một nơi hẻo lánh nào đó được gọi là các trang trại lừa đảo, hàng nghìn người đang ngày ngày miệt mài, làm việc 12 - 16 tiếng không ngừng nghỉ, gửi hàng loạt tin nhắn cho những người xa lạ, chỉ để chờ một "con mồi" sập bẫy.
Đằng sau những tin nhắn đó là cả một hệ thống tội phạm xuyên quốc gia được vận hành như một ngành công nghiệp. Lừa đảo trực tuyến đang hoành hành khắp Đông Nam Á.
Các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến thu về hàng tỷ USD mỗi năm từ các hoạt động phạm tội. Trong các hình thức lừa đảo, lừa đảo đầu tư và mạo danh ngân hàng, công ty tài chính là phổ biến nhất. Không còn là các nhóm nhỏ lẻ, bọn tội phạm đã xây các trung tâm lừa đảo khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt, ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để tiếp cận nạn nhân. Quy mô của các khu phức hợp lừa đảo đã tăng với tốc độ chóng mặt, lan rộng từ Campuchia và Myanmar sang Philippines, Lào, Thái Lan. Một mạng lưới tuyển dụng lùng sục trên mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ những người tin vào quảng cáo đi làm "việc nhẹ, lương cao". Hàng trăm nghìn người đã bị lừa vào các trung tâm lừa đảo.
Ông Jeremy Laurance - người phát ngôn Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền - cho biết: "Hầu hết những người bị buôn bán vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến là nam giới, ngoài ra, có cả phụ nữ, thanh thiếu niên. Các nạn nhân đến từ khắp khu vực ASEAN, Trung Quốc, Nam Á và thậm chí xa hơn, từ châu Phi, châu Mỹ Latinh".
2025 - NĂM CỦA XUNG ĐỘT VÀ THỎA HIỆP
Tại các điểm nóng xung đột, dù tiếng súng chưa ngưng nhưng các kênh đàm phán đã mở. Xung đột Nga - Ukraine có thêm các tín hiệu mới khi cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin kỳ vọng tìm ra giải pháp mới cho xung đột. Kế hoạch hòa bình dù còn nhiều khó khăn, song mang lại hy vọng về con đường ngoại giao.
Tại Gaza, một lệnh ngừng bắn, dù con mong mạnh, đã mang lại hy vọng cho người dân sau 2 năm xung đột. Giữa những đống đổ nát, giữa những đau thương, giữa sự bất định, vẫn có những ánh sáng.
Trên mặt trận kinh tế, căng thẳng thuế quan đẩy thế giới đứng trước những thách thức lớn. Các quốc gia buộc phải điều chỉnh chính sách, chuyển dịch chuỗi cung ứng.
Cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt hơn, nguy cơ tách rời công nghệ tăng cao nhưng đồng thời cũng buộc các nước phải tăng cường phát triển năng lực nội tại, tự chủ công nghệ.
Năng lượng sạch, năng lượng xanh tiếp tục chứng minh xu thế không thể đảo ngược trong một thế giới đứng trước nhiều rủi ro từ biến đổi khí hậu.
Thế giới năm 2025 vận hành trong trạng thái bất định - nơi hòa bình và xung đột đan xen.
Năm 2025 khép lại với nhiều biến động, nhưng cũng mở ra những cơ hội mới cho hòa bình, hợp tác và phát triển. Trong kỷ nguyên công nghệ tiến nhanh từng ngày, câu hỏi đặt ra không chỉ là chúng ta sở hữu công nghệ gì mà là chúng ta sử dụng công nghệ như thế nào.