Săn chim trên núi Ðại Thần

Đỉnh núi Ðại Thần quanh năm mây vật gió vờn, đã từ lâu, thợ săn chim của ba huyện Bảo Yên, Bảo Thắng và Bắc Hà cùng nhiều địa phương khác của tỉnh chọn đỉnh Ðại Thần là nơi thể hiện “tài năng” của mình.

Theo lời giới thiệu của một tay săn chim có tiếng ở Bắc Hà, chúng tôi tìm đến thị trấn Bắc Hà để tham gia chợ chim - nơi được mệnh danh là đầu mối chim “độc”. Tại một gian hàng ở chợ chim, các loại chim đủ các màu sắc, như sáo, khướu, hoạ mi, yểng, vẹt nước, cà khịa… được trưng bày. Theo bà chủ quán, chim bán ở đây một phần được mua từ các tay săn chim trên núi Ðại Thần. Chim ở đó vừa đẹp, hót hay, sống dai nên rất đắt hàng.

Nghề gia truyền

Ðỉnh núi Ðại Thần có độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, thuộc địa phận hai xã Xuân Hoà, Tân Dương (Bảo Yên). Trên đỉnh núi này quanh năm khí hậu mát mẻ, có lẽ vì thế Ðại Thần trở thành “đại bản doanh”của rất nhiều loài chim quý như: Yểng, sáo, khướu, vẹt…

Một trong những thợ săn nổi tiếng nhất trong vùng này phải kể đến anh em nhà Lý Ðại Tam (xã Xuân Hoà), 40 năm tuổi đời thì đã có 30 năm trong nghề săn chim trên các đỉnh núi cao chót vót. Trước kia, khi chưa phát hiện ra có nhiều chim quý trên đỉnh Ðại Thần, anh Tam cùng em trai mình là Lý Ðại Tứ phải đi khắp các vùng núi cao của Lào Cai và Hà Giang để “tìm nguồn”. Anh Tam cho biết, nghề săn chim nói qua thì dễ, nhưng để tồn tại được bằng nghề này thật không đơn giản chút nào. Những năm 2000, ở Bảo Yên có hàng trăm thợ săn chim, nhưng đến nay con số ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Do săn nhiều nên nguồn chim quý ngày một cạn kiệt, thợ săn chim  phải treo mình trên các đỉnh núi cao, vừa khó lại vừa nguy hiểm.

Săn chim vốn là nghề gia truyền của gia đình anh Tam. Thời Pháp thuộc, ông nội của anh Tam đã phải gia nhập đội săn chim để lên các vùng núi cao hoang vu săn chim quý về cống nộp cho bọn quân Tây đóng đồn ở vùng Nghĩa Ðô mang về nước. Sau này, ông nội có truyền lại nghề cho con trai để kiếm kế sinh nhai, khi lên 10 tuổi, Tam và em trai mình thường được bố cho đi theo trong các cuộc săn chim vùng Yên Bái, Hà Giang.

Hiện nay, thú chơi chim thịnh hành khắp nơi, vì thế, nguồn chim quý ngày một cạn dần. Anh Tam và em trai mình đã phải len lỏi, phiêu bạt khắp các vùng núi cao để tìm nguồn chim quý về thuần dưỡng để bán kiếm lời.

Khách nước ngoài thăm chợ chim Bắc Hà.

Khách nước ngoài thăm chợ chim Bắc Hà.

Triệu phú từ chim quý

Tuy không sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghề săn chim, nhưng anh Lê Việt Hùng ở Bắc Ngầm (Bảo Thắng) lại phất lên nhờ săn được nhiều chim quý trên đỉnh Ðại Thần. Ngôi nhà 3 tầng vừa sơn màu phớt hồng là kết quả của 6 năm chui rúc trong các hang sâu trong vùng núi Ðại Thần. Năm 2005, thấy thanh niên trong xã mang đủ thứ đồ nghề lên núi săn chim về bán, Hùng xin đi theo học nghề. Mất một năm học nghề anh mới thành thạo và bắt đầu độc lập trong các chuyến đi săn dài ngày. Trước kia gia đình Hùng khó khăn, thấy săn chim kiếm được nhiều tiền, anh quyết tâm theo nghề. May mắn trong những chuyến đi săn kéo dài hằng tháng, săn được nhiều “hàng độc”, chỉ vài năm anh gom đủ vốn xây được cơ ngơi như ngày hôm nay.

Anh Hùng cho hay, mỗi chuyến săn kéo dài hàng tuần, thợ săn nếu may mắn bắt được 5 con yểng, hay vài con hoạ mi thì tiền lãi được hơn chục triệu đồng. Một con chim yểng chưa thuần chủng có giá từ 1 đến 2 triệu đồng, hoạ mi thì rẻ hơn khoảng 500 đến 1 triệu đồng/1 con. Nếu bắt được chim công coi như phát tài, giá mỗi con thuần chủng cũng lên tới chục triệu đồng, như thế chẳng mấy chốc mà trở thành “triệu phú”.

Không chỉ anh Hùng mà còn rất nhiều tay săn khác cũng “đổi đời” từ chim, hiện nay số thợ săn chim không nhiều nhưng hầu như ai làm nghề này cũng đều có cuộc sống sung túc, no đủ. Ðơn cử như trường hợp của anh Vù Siu Quỳnh ở Bắc Hà không ai là không biết. Ðặc biệt là anh Vừ Seo Quảng ở Bản Phố, Bắc Hà giàu có tiếng vì là thợ săn lão luyện lại kiêm nghề buôn chim, thợ nào có hàng là Quảng chạy đến “hốt hàng” mua ngay.

Ẩn mình trong rừng sâu

Loài chim yểng thường làm tổ trên các vách đá lưng chừng núi, nơi có mây mù bao phủ. Bắt được loài chim này không đơn giản, người thợ săn phải chuẩn bị đầy đủ đồ nghề gồm: Dao phát, dây thừng, mũi khoan đá… cùng nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh khác. Sau khi thăm dò vị trí tổ chim, người thợ săn phải nghiên cứu kỹ phương án xâm nhập để tóm gọn cả tổ chim, tìm cách quăng dây bảo hiểm lên các mỏm đá để đảm bảo an toàn. Ðồng thời, sử dụng mũi khoan đá là rất cần thiết giúp thợ săn tạo điểm dừng ở những mỏm đá trơn trượt. Giá mỗi chiếc khoan đá kiểu này cũng gần chục triệu đồng.

Một góc chợ chim Bắc Hà.

Một góc chợ chim Bắc Hà.

Nhìn thợ săn Hoàng Văn Tiến, xã Nghĩa Ðô (Bảo Yên) đu mình lơ lửng trên vách đá mà chúng tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Quan sát thợ săn Tiến như một người “nhện”, từng động tác dứt khoát và rất chắc chắn, dựa vào dây thừng anh leo lên những mỏm đá thoăn thoắt. Ðược biết, anh Tiến không chỉ săn chim mà còn kiêm luôn nghề săn rắn. Trong những lần “ra quân”, chưa bao giờ anh nếm mùi thất bại, hai người con trai của anh giờ cũng theo học nghề của bố.

Anh Tiến chia sẻ, thợ săn chim rừng hay chim núi điều quan trọng là phải có sức khoẻ, nhịp tim tốt, thần kinh thép… nếu không hội tụ đủ những tố chất này thì không thể theo được những cuộc rượt đuổi chim gần chục cây số đường rừng, hoặc rất nguy hiểm đến tính mạng khi leo lên vách núi, khi lên cao, áp suất giảm xuống, không khí loãng ra, khi nhìn xuống dưới thấy sâu hun hút, người bình thường bị chóng mặt nên rất dễ run tay và ngã.

Cái giá phải trả

Theo lời một số cao niên sống quanh khu vực núi Ðại Thần, số người bị chết do leo núi săn chim là không hề ít, còn những người trượt chân ngã núi dẫn đến tàn tật thì có đến hàng chục. Ông Lý A Páo ở thị trấn Bắc Hà, trước đây cũng làm nghề săn chim, trong một lần leo núi, chẳng may mỏm đá ông đạp chân lên bị bở ra, vì không có dây thừng nên ông đã bị nhào xuống. May sao, chỗ ông Páo rơi xuống có bụi cây rậm rạp, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chân phải bị gẫy. Từ đó ông bỏ hẳn nghề săn chim chuyển sang nghề buôn mận tam hoa, tuy không kiếm được mấy nhưng ít ra không nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng theo ông Páo, năm 2002, anh Lèo Seo Lình ở Cốc Ly (Bắc Hà) cũng bị gẫy chân trong khi lên núi săn chim yểng, em trai ông Páo là Lý A Lềnh cũng bị gẫy tay cuối năm 2006 khi đang leo gần đến đỉnh núi thì bị đứt dây.

Dạo quanh các xã của hai huyện Bảo Yên và Bảo Thắng, gặp mấy người đã từng một thời săn chim, sau khi hỏi về nghề săn chim, chúng tôi đều nhận được những tiếng thở dài khi nói về nghề nguy hiểm và bạc bẽo này. Có lẽ, câu nói “Có vay, có trả” thật đúng đối với những ai muốn lấy những thứ vốn dĩ thuộc về rừng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chuyện về những thanh niên người Mông làm du lịch

Chuyện về những thanh niên người Mông làm du lịch

Từ Y Tý mù sương, qua cao nguyên trắng Bắc Hà đến thiên đường ruộng bậc thang Mù Cang Chải, một thế hệ thanh niên người Mông đang viết lại câu chuyện phát triển trên chính quê hương mình. Họ không ly hương tìm cơ hội nơi phố thị mà chọn quay về, mang theo kiến thức, kỹ năng và khát vọng biến di sản văn hóa của dân tộc thành tài sản kinh tế bền vững.

Âm vang tiếng vọng ngàn năm

Âm vang tiếng vọng ngàn năm

Từ lòng đất, tiếng vọng của hơn hai nghìn năm lịch sử đã được đánh thức, chiếc thạp đồng Hợp Minh - bảo vật quốc gia đã an vị trong Bảo tàng tỉnh Lào Cai, tiếp tục kể chuyện nền văn minh sông Hồng rực rỡ, nơi mỗi đường chạm, mỗi hoa văn đều mang hơi thở của một thời đã qua; thể hiện nỗ lực bảo tồn, phục dựng và lan tỏa giá trị di sản của những người làm công tác bảo tàng.

Những tủ sách yêu thương

Những tủ sách yêu thương

Mang tri thức, lan tỏa văn hóa đọc đến các em nhỏ vùng cao là hành trình bền bỉ mà Câu lạc bộ Vùng cao yêu thương, phường Lào Cai đang nỗ lực thực hiện, thắp lên niềm tin và ánh sáng tri thức cho thế hệ trẻ Lào Cai.

Đặc sắc nét văn hoá Hạn Khuống

Đặc sắc nét văn hoá Hạn Khuống

Hạn Khuống là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo của người Thái phường Nghĩa Lộ, được hình thành và phát triển gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt của bà con. Ở hội Hạn Khuống, các chàng trai cô gái Thái được đắm mình trong những câu hát, bày tỏ tình yêu đôi lứa trong lễ hội của bản mường.

Bảo tồn văn hóa trong thời đại số

Bảo tồn văn hóa trong thời đại số

Kỷ nguyên số đang mở ra cánh cửa mới, giúp các tư liệu, hiện vật và di sản văn hóa được bảo tồn bền vững hơn, đồng thời đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đang sống giữa nhịp sống công nghệ mỗi ngày.

INFOGRAPHIC: Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hương cốm Hợp Thành

INFOGRAPHIC: Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hương cốm Hợp Thành

Lễ hội Hương cốm Hợp Thành là dịp quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, khẳng định thương hiệu OCOP 3 sao “Hương Cốm Hợp Thành”; đồng thời gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa ẩm thực; thúc đẩy thương mại, du lịch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết trong cộng đồng.

Tạm dừng tổ chức khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc vì mưa bão

Tạm dừng tổ chức khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc vì mưa bão

Tạm dừng tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu tại cuộc họp ngày 7/10 về công tác tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Giữ lửa bản sắc văn hóa giữa dòng chảy hội nhập

Giữ lửa bản sắc văn hóa giữa dòng chảy hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, tại các bản làng vùng cao của tỉnh Lào Cai, nhiều thế hệ người dân vẫn lặng lẽ gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Công việc ấy diễn ra hằng ngày, như dòng chảy bền bỉ và âm thầm trong đời sống cộng đồng, tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, đậm bản sắc và đáng tự hào của các dân tộc thiểu số nơi đây.

Ngày hội truyền thông tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025.

Sôi nổi Ngày hội truyền thông "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025"

Hòa trong không khí sôi nổi của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025, sáng nay (7/10), Thư viện tỉnh Lào Cai phối hợp với Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai tổ chức Ngày hội truyền thông với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.”

Vẹn nguyên nét đẹp văn hóa truyền thống

Vẹn nguyên nét đẹp văn hóa truyền thống

Phường Nghĩa Lộ, hiện là nơi cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc Khơ Mú toàn tỉnh. Trong đó, tổ dân phố Nậm Tộc có 146 hộ thì 100% là người Khơ Mú. Tuy cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng người dân nơi đây vẫn luôn trân trọng, gìn giữ nguyên vẹn những giá trị văn hóa, phong tục tốt đẹp của dân tộc mình.

Phóng sự ảnh "Hòa âm Từ Núi Rừng"

Hòa âm từ núi rừng

Hòa âm từ núi rừng là hành trình khám phá quy trình làm khèn Mông - nghề thủ công mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Qua đôi tay khéo léo của anh Giàng A Khay, ở xã Sín Chéng, mỗi chiếc khèn với âm thanh vút lên trong trẻo. Chiếc khèn Mông, vì thế, không chỉ là nhạc cụ, mà là linh hồn của nét văn hóa đặc sắc đang được bảo tồn và tiếp nối qua từng thế hệ.

Sắc màu khăn Piêu

Sắc màu khăn Piêu

Về với Mường Lò mùa lễ hội, tôi như say trong điệu xòe nồng nàn, trong nhịp chiêng ngân vang trầm mặc và đặc biệt, trong sắc khăn piêu thấp thoáng trên mái tóc, nơi bờ vai của thiếu nữ Thái.

Giữ truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Giữ truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Trong nhịp sống hiện đại, việc giữ gìn nét đẹp truyền thống của Trung thu chính là cách để chúng ta trao truyền giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ sau. Bởi Trung thu không chỉ là niềm vui tuổi thơ, mà còn là sợi dây gắn kết gia đình là minh chứng cho sự tiếp nối văn hóa từ quá khứ đến hiện tại.

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ thời công nghệ số

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ thời công nghệ số

Năm 2016, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Không chỉ được bảo tồn trong không gian đền phủ, những năm gần đây, loại hình di sản này cũng đã bước vào môi trường số để tiếp cận với công chúng.

Người Giáy Bát Xát giữ hồn Tết Trung thu

Người Giáy Bát Xát giữ hồn Tết Trung thu

Mỗi mùa Trung thu về, trong những nếp nhà người Giáy ở thôn Tân Hồng, xã Bát Xát lại dậy hương bánh mới. Giữa nhịp sống hiện đại, bà con nơi đây vẫn gìn giữ cách làm bánh Trung thu truyền thống trên bếp than hồng – nét đẹp văn hoá được trao truyền qua bao thế hệ, góp phần lưu giữ hương vị quê hương.

fb yt zl tw