
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng ngay trung tâm phường Lào Cai, không khí Trung thu dường như ùa về. Ba thế hệ gia đình ông bà Nguyễn Viết Duyệt quây quần bên nhau, tiếng cười nói rộn ràng làm ấm cả gian phòng. Lũ trẻ ríu rít chạy quanh, tay cầm đèn lồng điện hiện đại lung linh ánh sáng, đến đèn ông sao giấy màu truyền thống mộc mạc mà thân quen, tất cả hòa nên bức tranh Trung thu sống động.

Trên chiếc bàn gỗ quen thuộc của gia đình, mâm cỗ Trung thu được bày biện tinh tế, vừa mang hơi thở hiện đại vừa lưu giữ nét truyền thống. Bánh Trung thu với hương vị mới lạ xếp cạnh bánh kẹo, bim bim, sữa - món quà gần gũi của trẻ nhỏ. Không thể thiếu đĩa bưởi căng mọng, nải chuối vàng tươi, quả thanh long đỏ hồng, nho tím căng tròn, lựu, quýt - thức quà dân dã đã theo cùng bao thế hệ, gợi nhớ về mâm cỗ đoàn viên ấm áp thuở xưa.

Thấy cháu gái tíu tít khoe chiếc đèn lồng điện tử phát nhạc rộn ràng, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút bồi hồi: Ngày xưa, bọn trẻ chúng tôi nào có những chiếc đèn nhấp nháy sặc sỡ thế này. Đèn Trung thu lúc ấy đều do cha mẹ hoặc chính tay chúng tôi làm: chặt tre, vót nan, dán từng tấm giấy bóng mờ, rồi đặt ngọn nến nhỏ bên trong. Đêm rằm, cả đám trẻ con trong xóm rủ nhau mang đèn đi khắp làng, vừa đi vừa hát. Một niềm vui mộc mạc nhưng hồn nhiên, để rồi lớn lên vẫn chẳng thể nào quên.
Ông Nguyễn Viết Duyệt tiếp lời, giọng trầm ấm, đôi mắt ánh lên niềm hoài niệm: Hồi ấy, mâm cỗ Trung thu của gia đình giản dị lắm, chỉ có quả bưởi, chiếc bánh nướng, bánh dẻo do hợp tác xã làm. Ấy thế mà cả nhà, cả xóm vẫn mong ngóng từng ngày. Trẻ con thì háo hức chờ đến lúc được phá cỗ, còn người lớn thì quây quần bên ấm trà xanh, vừa nhâm nhi vừa kể chuyện. Không nhiều vật chất, nhưng chan chứa tình người, ấm áp gắn kết ấy giờ nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi.

Trái ngược với ký ức mộc mạc của ông bà, Trung thu nay hiện lên trong mắt con trẻ bằng muôn vàn sắc màu rực rỡ. Bé Nguyễn Thị Tường Vy, đôi mắt long lanh, hồn nhiên giơ cao chiếc đèn ông sao bọc giấy màu đang cầm trên tay và nói: Con thích cái đèn ngôi sao này lắm, giống như bà kể ngày xưa. Con muốn cùng các bạn rước đèn đi quanh phố.
Trong khi đó, bé Phạm Nhật Minh Châu lại khoe chiếc đèn điện tử phát nhạc, ánh sáng nhấp nháy rực rỡ: Con thích đèn này vì đi đến đâu cũng sáng lung linh, lại còn có nhạc nữa, nghe vui ơi là vui.

Lắng nghe con trẻ ríu rít, chị Nguyễn Thị Hằng, con dâu ông bà Duyệt, khẽ mỉm cười: Bây giờ Trung thu phong phú hơn nhiều, trẻ con có đủ loại bánh, đèn và trò chơi hiện đại. Nhưng trong mâm cỗ gia đình, tôi vẫn giữ lại một phần truyền thống - phải có bưởi, có nải chuối vàng… Quan trọng nhất là khoảnh khắc cả nhà ngồi bên nhau, để các con hiểu rằng Trung thu không chỉ là phá cỗ mà còn là Tết của đoàn viên, của sum vầy.

Trong căn nhà nhỏ ấm áp, ông bà chậm rãi kể lại cho các cháu nghe chuyện xưa - khi những chiếc đèn ông sao thắp bằng nến lung linh nối nhau quanh sân đình, hòa cùng tiếng trống rộn ràng đêm hội. Cha mẹ thì bồi hồi nhớ về niềm vui thuở thiếu thời, lần đầu nâng niu hộp bánh nướng, bánh dẻo thơm lừng.
Ông Duyệt chậm rãi chia sẻ: Trung thu nay đã khác xưa, hiện đại và đủ đầy hơn nhiều. Nhưng với tôi, ý nghĩa lớn nhất vẫn là sự sum họp. Con cháu bây giờ có nhiều niềm vui, nhiều lựa chọn, song điều đáng quý nhất là vẫn giữ được tinh thần của Tết đoàn viên - để các thế hệ trong gia đình thêm gắn kết.
Trung thu đã đổi thay theo thời gian nhưng giá trị cốt lõi vẫn không thay đổi: đó là sự đoàn viên, sẻ chia và gắn kết. Nếu như ông bà mang trong mình ký ức về một Trung thu giản dị, thì con cháu lại có những trải nghiệm mới mẻ, phong phú. Cái chung giữa hai thế hệ chính là niềm hạnh phúc khi được quây quần bên nhau, cùng sẻ chia mâm cỗ dưới ánh trăng rằm.
Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, việc giữ gìn nét đẹp truyền thống của Trung thu chính là cách để trao truyền giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ sau. Bởi Trung thu không chỉ là niềm vui tuổi thơ, còn là sợi dây gắn kết gia đình là minh chứng cho sự tiếp nối văn hóa từ quá khứ đến hiện tại.