Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Quế hoa trăm tuổi trên đất Pha Long

Quế hoa trăm tuổi trên đất Pha Long

Tại khu rừng cấm Lao Táo thuộc thôn Pha Long 2, xã Pha Long (huyện Mường Khương) có cây quế hoa (mộc hương) hàng trăm năm tuổi, lặng lẽ nép mình dưới tán các loài cây khác.

Trong một chuyến công tác ở vùng cao Pha Long, chúng tôi may mắn được anh Lù Văn Đức, thôn Pha Long 2, xã Pha Long tiết lộ thông tin về cây mộc hương trăm tuổi ẩn mình trong khu rừng cấm Lao Táo. Anh Đức bảo, cây mộc hương ấy rất lớn, chu vi gốc đạt gần 1 mét, đến mùa hoa nở thơm ngát cả một vùng. Hằng năm, duy nhất dịp lễ cúng rừng, người dân trong vùng lại đến “xin giống” từ gốc mộc hương già về trồng trong vườn nhà. Thời gian qua, có nhiều hộ bán được những cây mộc hương với giá hàng chục triệu đồng. Bản thân anh Đức cũng đang trồng 2 nhánh (3 năm tuổi) từ cây mộc hương trong rừng cấm của thôn.

2.jpg

Thông tin anh Đức tiết lộ đã khơi dậy tính tò mò trong chúng tôi về nguồn gốc của “cụ” mộc hương. Qua lời giới thiệu của anh Đức, chúng tôi tìm gặp ông Lù Chẩn Hảo, sinh năm 1964, để giải mã bí ẩn về “cụ” mộc hương trong rừng cấm Lao Táo. Ông Hảo được cho là người biết nhiều thông tin, là một trong số ít người thuộc thế hệ đầu biết trồng mộc hương và cũng là người sở hữu trong tay cả chục cây mộc hương trên 30 năm tuổi.

Trước khi kể chuyện về cây mộc hương, ông Hảo cùng cán bộ địa chính xã Pha Long và anh Đức dẫn chúng tôi vào khu rừng cấm để tận mắt thấy cây mộc hương trăm tuổi. Cây mộc hương già có chu vi thân hơn 60 cm, cao khoảng 5m, khiêm nhường nép mình dưới tán rừng vầu và gỗ tạp. Mặc dù thân mộc hương già chằng chịt những vết sẹo, vết lũa khoét sâu vào tận lõi nhưng cành lá vẫn xanh tốt. Ngoài thân hiện tại, gốc mộc hương già còn có một nhánh lớn đã gãy và nhiều nhánh nhỏ đâm ra từ gốc. Nếu tính nhánh bị gãy, chu vi gốc mộc hương này đạt hơn 1 m, người dân cho rằng cây có ở đây hàng trăm năm.

“Đây là dòng mộc hương hoa vàng rất quý nhưng đáng tiếc, thời điểm này hoa mộc hương đã hết đợt. Nếu không, cây mộc hương sẽ nở hoa thơm ngát, có thể ngửi thấy mùi hương từ cách xa hàng chục mét”, ông Hảo cho biết.

“Quế hoa” trăm tuổi.jpg

Trở về căn nhà nhỏ cách khu rừng cấm Lao Táo vài trăm mét, ông Hảo pha ấm trà mộc hương tiếp chúng tôi. Sau làn hơi thơm của ly trà mộc hương, câu chuyện về nguồn gốc của khu rừng cấm Lao Táo theo giọng trầm ấm của ông Hảo cứ thế đưa chúng tôi bước vào khám phá: Sở dĩ khu rừng cấm có tên Lao Táo bởi trước đây khu rừng thuộc thôn Lao Táo (nay sáp nhập vào thôn Pha Long 2). Rừng cấm vốn thuộc khu đất của tổ tiên tôi khai phá từ khi lập làng hàng trăm năm trước, sau đó trở thành rừng chung của cả cộng đồng. Đến nay, khu rừng cấm này vẫn nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi và em trai. Cây mộc hương này không biết có từ bao giờ nhưng luôn được bảo vệ vì thuộc khu rừng cấm linh thiêng.

Nhấp ngụm trà mộc hương với hương thơm thoang thoảng dễ chịu, ông Hảo tiếp lời: Người già trong thôn từng kể lại, “cụ” mộc hương nơi rừng cấm được một thầy giáo dạy chữ nho qua bên kia biên giới xin giống về trồng từ hàng trăm năm trước. Tuy nhiên, tên người thầy giáo dạy chữ nho này và thời gian trồng cây mộc hương thì không ai còn nhớ. Năm 1979, nhánh lớn của cây mộc hương to hơn cái phích đã bị gãy trong một trận pháo kích của địch. Gốc mộc hương khi đó chỉ còn nhánh nhỏ bằng cái đũa, thân chằng chịt vết thương. Bằng một “phép màu” nào đó, nhánh mộc hương đã kiên cường sống và trở thành cây có chu vi thân hơn 60 cm hiện nay. Có lẽ những vết thương cùng thuốc súng trong trận pháo kích năm đó đã âm ỉ ăn sâu vào lõi, khiến nhiều phần thân cây bị thối, vết thối vào tận lõi như hiện nay. Không biết “cụ” mộc hương này có thể trụ đến khi nào?

Theo ông Hảo, ngoài gốc mộc hương già trong khu rừng cấm, nhiều năm trước, tại thôn Pha Long 2 và một số thôn khác trong xã Pha Long, có nhiều cây mộc hương thân to như cái phích nhưng do nhiều người không biết giá trị của cây nên đã chặt bỏ. Những cây mộc hương hàng chục năm tuổi trong vườn nhà người dân thôn Pha Long 2 đa số có nguồn gốc từ cây mộc hương già của rừng cấm Lao Táo.

Nói rồi, ông Hảo dẫn chúng tôi đi ngắm hàng mộc hương trên 30 năm tuổi của gia đình. Trong số 10 cây mộc hương trên 30 năm tuổi, có hơn một nửa là những cây con được ông Hảo tách ra từ cây mộc hương trong rừng cấm, nhiều cây đã đạt chu vi gốc từ 30 - 40 cm.

“Hoa mộc hương có mùi thơm nhẹ nhàng, êm dịu nhưng độ lan tỏa rất xa. Những cây mộc hương này cho rất nhiều hoa, đặc biệt thời điểm tháng 8 đến 9 dương lịch hằng năm. Khi đó, cả khu vực Lao Táo thoang thoảng mùi mộc hương, rất dễ chịu. Năm nào tôi cũng lấy một ít hoa về ướp với trà để thưởng thức trong cả năm”.

Ông Lù Chẩn Hảo, thôn Pha Long 2, xã Pha Long.

Từ những cây mộc hương đầu tiên, ông Hảo đã chiết, giâm cành, nhân giống ra hàng chục cây mộc hương để trồng trong vườn nhà. Hiện ông Hảo đang sở hữu tổng cộng khoảng 30 cây mộc hương lớn nhỏ, chưa kể những cây đã bán khi có người chơi cây cảnh hỏi mua. Mới đây, ông Hảo bán 4 cây mộc hương với giá 18 triệu đồng.

Vài chục năm trước, trong thôn chỉ có vài người biết đến giá trị để trồng mộc hương trong vườn nhà, số hộ sở hữu cây mộc hương trên 30 năm tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vài năm trước, khi mộc hương lên “cơn sốt”, nhiều hộ trong thôn như các ông Lùng Duy Mìn, Lù Chẩn Tải, Thền Duy Thưởng… đã bán được những cây mộc hương với giá hàng chục triệu đồng. Số tiền bán mộc hương giúp các hộ sắm sửa vật dụng phục vụ sinh hoạt và chi tiêu trong gia đình.

“Đến nay, tuy không còn là cơn sốt nhưng cây mộc hương hàng chục năm tuổi vẫn có giá trị rất cao, được nhiều người săn lùng. Điển hình như 3 cây mộc hương có chu vi gốc từ 30 - 40 cm của gia đình ông Thền Duy Thưởng đã có người trả giá hơn 100 triệu đồng nhưng ông Thưởng chưa bán” - ông Hảo nói về giá trị của những cây mộc hương.

3.jpg

Theo ông Hảo và những người may mắn sở hữu những cây mộc hương hàng chục năm tuổi trên đất Pha Long, nhờ “cụ” mộc hương trong rừng cấm Lao Táo được giữ gìn và “cho giống tốt” nên nhiều hộ đã có thêm thu nhập không nhỏ từ loại cây này. Họ cũng nhận định, mộc hương khó có thể trở thành cây trồng đại trà nhưng chắc chắn việc trồng và chăm sóc mộc hương sẽ mang đến những giá trị tốt trong tương lai. Đặc biệt, ai ai cũng khẳng định cây mộc hương trăm tuổi trong rừng thiêng Lao Táo sẽ được người dân bảo vệ nghiêm ngặt bởi giá trị về lịch sử, về nguồn gen quý và giá trị kinh tế mà cây đã mang lại cho người dân nơi đây.

Trở về trong sự tiếc nuối vì chưa được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của mộc hương trên đất Pha Long, chúng tôi ngỏ lời hẹn với ông Hảo và anh Đức về mùa mộc hương năm sau sẽ trở lại thăm cây mộc hương trăm tuổi, khám phá vẻ đẹp khi cây đến kỳ trổ hoa và thưởng thức mùi hương êm dịu của giống mộc hương quý trên vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Phát triển cây sả theo hướng bền vững ở xã cù lao

Phát triển cây sả theo hướng bền vững ở xã cù lao

Là cây gia vị cũng như cây dược liệu, cây sả được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, chế biến dược phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao nên được Ủy ban nhân dân xã cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp lựa chọn làm cây trồng chủ lực trong mục tiêu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng cồn bãi, cù lao nhiều khó khăn.

Triển vọng từ giống lúa thuần thảo dược

Triển vọng từ giống lúa thuần thảo dược

Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu sử dụng thực phẩm vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe đang trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt điều đó, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã tiên phong thực hiện hướng đi mới trong chọn tạo giống lúa - gạo theo hướng thảo dược, đáp ứng cả nhu cầu dinh dưỡng và thích ứng với điều kiện canh tác vùng cao. Một trong những kết quả nổi bật của hướng nghiên cứu này là giống lúa thuần chất lượng cao LC26.

Công nghệ nội địa và bài toán tận dụng phụ phẩm nông nghiệp hiệu quả

Công nghệ nội địa và bài toán tận dụng phụ phẩm nông nghiệp hiệu quả

Với hàng trăm triệu tấn phụ phẩm mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để chuyển hóa 'rác thải' thành những sản phẩm giá trị cao, từ nhiên liệu sinh học, nhựa phân hủy đến mỹ phẩm. Sự chủ động của doanh nghiệp và các giải pháp công nghệ nội địa đang mở ra con đường tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận và giảm tác động môi trường.

Triển vọng nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Trấn Yên

Triển vọng nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Trấn Yên

Xã Trấn Yên có diện tích trồng dâu tằm lớn nhất tỉnh Lào Cai với gần 700 ha, sản lượng kén tằm mỗi năm đạt 1.180 tấn. Để phát triển nghề trồng dâu và chế biến tơ tằm bền vững, địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó áp dụng khoa học - kỹ thuật và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị là những yếu tố then chốt gia tăng giá trị kinh tế.

Cá lúa cộng sinh, nhân đôi giá trị

Lào Cai: Cá lúa cộng sinh, nhân đôi giá trị

Sau khi cấy vụ lúa mùa cũng là lúc người dân các xã vùng cao: Mù Cang Chải, Lao Chải, Khao Mang, Nậm Có… thả thêm lứa cá chép bản địa để cá lúa cộng sinh, cùng nhau sinh trưởng và phát triển. Đây là tri thức canh tác truyền thống được đồng bào Mông nơi đây duy trì từ nhiều đời nay.

Đảm bảo an toàn vùng nuôi cá nước lạnh mùa mưa lũ

Đảm bảo an toàn vùng nuôi cá nước lạnh mùa mưa lũ

Trước diễn biến bất thường của thời tiết trong những ngày gần đây, khu vực vùng cao các xã Mường Bo, Bản Hồ, Tả Van, Ngũ Chỉ Sơn… tiếp tục có mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đây cũng là những khu vực trọng điểm nuôi cá nước lạnh của tỉnh, nơi người dân làm trại cá ven suối, tiềm ẩn nguy hiểm.

Phụ phẩm nông nghiệp: Làm sao khai thác hiệu quả?

Phụ phẩm nông nghiệp: Làm sao khai thác hiệu quả?

Để giảm rác thải phụ phẩm nông nghiệp, Việt Nam đặt mục tiêu tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong các lĩnh vực thế mạnh sản xuất như lúa gạo, cà phê, chăn nuôi lên 70% vào năm 2030. Theo đánh giá, việc đẩy mạnh gia tăng tái chế phụ phẩm nông nghiệp không chỉ tăng giá trị sản phẩm còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp sạch, xanh.

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Theo báo cáo của Viện Tế bào học và Di truyền học, Chi nhánh Siberia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thuốc trừ sâu sinh học Novokhizol thế hệ mới, do các nhà khoa học Siberia phát triển dựa trên chitosan, đã chứng minh hiệu quả trong các thử nghiệm trên đồng ruộng và trong phòng thí nghiệm và được coi là giải pháp đầy hứa hẹn để bảo vệ cây trồng.

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Từng bế tắc với hàng chục loại cây trồng, ông Hà Văn Dũng, người Mường ở làng Trô, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa đã tìm được lối thoát từ cây cau. Cây “nhiều người chê nhàn quá không có ăn” lại là chìa khóa giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định, không phải lo đầu ra, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

fb yt zl tw