Phong tục cưới của người Thu Lao ở Mường Khương

LCĐT - Người Thu Lao có những quy định chặt trong việc cưới tạo thành những nguyên tắc trong hôn nhân. Trước hết, luật tục Thu Lao cho phép hôn nhân ngoại tộc. Nam, nữ người Thu Lao có thể lấy vợ, lấy chồng là người dân tộc khác, nhưng nghiêm cấm trai gái là anh em trong nội bộ nhóm họ kết hôn với nhau. Trai gái cùng họ nhưng cách từ 4 đời trở lên mới được phép lấy nhau.

Người Thu Lao có tục nối dây trong hôn nhân, một hình thức tàn dư của hôn nhân mua bán. Người anh chết, chị dâu phải lấy em chồng. Trường hợp em trai chết, em dâu phải lấy anh chồng. Chỉ trường hợp tuổi của hai người quá chênh lệch nhau thì tục này mới được miễn. Tục kết hôn con cô, con cậu, con dì, con già cũng khá phổ biến.

Đoàn rước dâu về nhà trai.

                                       Đoàn rước dâu về nhà trai.

Đám cưới người Thu Lao được chia thành các nghi thức: Lễ dạm hỏi, lễ ăn hỏi, lễ đón dâu và lễ lại mặt.

Theo thông lệ, trong lễ dạm hỏi, ông mối không phải mang theo vật phẩm và cũng không có nghi thức nào đáng kể. Tuy nhiên, ông mối phải đến nhà gái 3 lần. Nhà gái dù có ưng thì cũng phải lựa lời từ chối hai lần đầu. Đến lần thứ ba mới nhận lời và hẹn ngày tổ chức lễ ăn hỏi. Đồng bào quan niệm làm như vậy mới khẳng định được giá trị của cô gái cũng như gia đình, không lo bị mọi người chê cười.

Sau lễ dạm ngõ, nhà trai nhờ ông mối và người làm chứng mang theo 1 đôi gà, 3 lít rượu sang nhà gái làm lễ ăn hỏi. Nhà gái cũng mời ông trưởng họ và một số anh em trong nội bộ nhóm họ đến dự và chứng kiến. Trong lễ này, nhà gái sẽ đưa ra số đồ thách cưới mà nhà trai phải mang sang trong ngày tổ chức đón dâu. Lễ vật thách cưới bao giờ cũng được thực hiện theo thông lệ xưa; gồm 4 cái cúc áo bạc, 4 cái vòng tay, 4 cái nhẫn bạc, 3 đồng bạc trắng, 80 kg lợn hơi, 80 lít rượu, 1 con trâu.

Lễ cưới của người Thu Lao diễn ra trong 3 ngày tương ứng với 3 nghi lễ lớn, mỗi nghi lễ được tổ chức trọn vẹn trong 1 ngày. Đó là: Lễ đón dâu, lễ đưa dâu và lễ lại mặt. Trong mỗi nghi lễ lại có nhiều nghi thức nhỏ, như nghi thức xin mở cửa; nghi thức giao nhận đồ thách cưới; nghi thức giao của hồi môn; nghi thức xuất giá; nghi thức bái tổ tiên, nghi thức tranh buồng…

Sáng ngày thứ nhất, nhà trai tổ chức đón dâu. Đoàn đi đón dâu gồm có 6 người, mang theo những vật phẩm thách cưới cùng 1 túi bánh dày để làm lễ xin mở cửa. Sau khi vào nhà, nhà trai tiến hành giao đồ thách cưới cho nhà gái, nhà gái mời những người làm chứng hôm ăn hỏi đứng ra kiểm tra cho đủ.

Sáng hôm sau, nhà gái tổ chức lễ đưa dâu. Của hồi môn của cha mẹ cho cô dâu mang về nhà chồng và những tư trang của cô dâu được trình ra công khai trước đoàn nhà trai và quan khách của nhà gái. Buổi chiều, đoàn nhà trai xin phép đón dâu. Ông mối bỏ những đồng bạc, vòng bạc, cúc áo bạc vào bát đặt lên mâm rượu trao cho nhà gái. Nhà gái nhận đủ bạc rồi sắp xếp một đoàn đưa dâu gồm 40 người đưa dâu.

Theo phong tục của người Thu Lao, bố mẹ chồng kiêng gặp mặt con dâu khi cô dâu, chú rể chưa làm lễ bái gia tiên. Đồng bào tin rằng nếu phạm phải điều kiêng kỵ ấy, sau này mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và nàng dâu sẽ không tốt. Chú rể đứng đón cô dâu ở cửa nhà, dắt tay cô dâu vào. Người chủ trì lễ cưới của nhà trai thắp hương lên ban thờ khấn báo tổ tiên rằng con dâu đã về, cầu xin tổ tiên phù hộ cho đôi vợ chồng trẻ.

Người Thu Lao có tục tranh buồng trong đám cưới để “phân ngôi cao thấp” sau này. Theo tục này, sau khi lễ tổ tiên xong, cô dâu và chú rể phải thi nhau chạy thật nhanh vào buồng. Người ta cho rằng, ai vào trước là người đó nhanh nhẹn hơn, sau này nên là người quyết định việc làm ăn của gia đình.

Sau nghi thức tranh buồng, nhà trai sắp mâm mời rượu đoàn đưa dâu của nhà gái. Đám cưới bước vào tiệc rượu linh đình thâu đêm. Hôm sau, sau bữa cơm sáng, đoàn đưa dâu mới ra về. Nhà trai đưa tiễn đoàn nhà gái đến tận cổng làng, đồng thời chuẩn bị vật phẩm để thực hiện lễ lại mặt.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân cho 33 tác phẩm âm nhạc xuất sắc

Trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân cho 33 tác phẩm âm nhạc xuất sắc

Các tác phẩm với ca từ giàu hình ảnh, cảm xúc đã thể hiện sâu sắc vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phản ánh niềm tự hào và niềm tin của nhân dân về Quốc hội Việt Nam và người đại biểu dân cử.

Nghệ thuật đính cườm của người Xá Phó

Nghệ thuật đính cườm của người Xá Phó

Nghệ thuật đính cườm tạo thành hoa văn thổ cẩm trên váy áo của dân tộc Xá Phó mang vẻ đẹp riêng, tạo sức hấp dẫn trên trang phục, cũng như một số đồ dùng hằng ngày được thiết kế ứng dụng từ thổ cẩm của người Xá Phó như: túi thổ cẩm, khăn trải bàn, tranh treo tường…

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” khu vực phía Bắc năm 2025

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” khu vực phía Bắc năm 2025

Trong 2 ngày (23 - 24/6), tại tỉnh Quảng Bình, Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2025 đã diễn ra sôi nổi. Tham gia Liên hoan, đoàn thiếu nhi Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai đã đạt thành tích xuất sắc.

[Ảnh] Phụ nữ vùng cao giữ nghề truyền thống

[Ảnh] Phụ nữ vùng cao giữ nghề truyền thống

Những tri thức dân gian làm nghề truyền thống của các dân tộc vùng cao Lào Cai đã có từ ngàn đời nay. Trong nhịp sống hiện đại, những tri thức ấy vẫn được đồng bào gìn giữ và lưu truyền, tạo nên nét đẹp độc đáo của mỗi dân tộc. 

Lẽ sống của nhà văn - nhà báo Bùi Nguyên Khiết

Lẽ sống của nhà văn - nhà báo Bùi Nguyên Khiết

Tất cả những gì Khiết hái lượm được, anh chọn lọc lấy cái tinh túy nhất để lột xác, để hóa thân vào trang giáo án, vào những bài báo, vào những áng văn, dâng cho đời ngào ngạt những hoa thơm, trái ngọt. Đó chính là lẽ sống của nhà văn, nhà báo Bùi Nguyên Khiết.

Việt Nam lần thứ 3 trúng cử thành viên Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO 2005

Việt Nam lần thứ 3 trúng cử thành viên Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO 2005

Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin, Việt Nam đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp là thành viên của Ủy ban Liên chính phủ Công ước tại Đại hội đồng lần thứ 10 Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Đây là lần thứ 3 Việt Nam trúng cử vị trí này.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tối 20/6, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ((21/6/1925 - 21/6/2025) mang tên “Mãi mãi tấm lòng son, ngòi bút sắc” đã diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) mở ra không gian tri ân sâu sắc và đầy cảm xúc dành cho những người làm báo cách mạng qua các thời kỳ.

Ma Văn Kháng – Những mùa chữ ngược núi

Ma Văn Kháng - những mùa chữ ngược núi

Từng là thầy giáo, thư ký Bí thư Tỉnh ủy và phóng viên Báo Lào Cai cho đến năm 1976, ông mới chuyển về Hà Nội công tác. Được trải nghiệm trong nhiều môi trường làm việc khác nhau, mảnh đất biên viễn Lào Cai như một thứ men say để cảm xúc thăng hoa trong mỗi trang viết, làm nên tên tuổi của ông trên văn đàn. Ông chính là nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng.

Lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho người làm báo

Lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho người làm báo

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành cuốn sách "Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân" - một ấn phẩm đặc biệt tập hợp một số bài viết, bài phát biểu, lời kêu gọi, thư, điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bạn đọc, người làm báo, ban biên tập các báo, tạp chí trong nước và nước ngoài từ năm 1922 đến năm 1962.

fb yt zl tw