Phát triển kinh tế ở Pạc Tà và vai trò của phụ nữ

Chị Phan Thị Sỉn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Pạc Tà, xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng) nhận định: “Dự án 8 đã biến mỗi hội viên phụ nữ thành một tuyên truyền viên vận động chính người thân của mình thay đổi, bắt đầu từ việc trong nhà, sau là việc trên đồng, trên nương, việc làng, việc nước. Giờ đây, chị em chúng tôi nhắc nhau là không có việc gì chỉ dành cho phụ nữ và đàn ông không chỉ làm việc nặng mà việc nhẹ cũng phải xúm vào với chị em”.

060a3777-2727.jpg
Đồng lúa Pạc Tà vào mùa gặt.

Xã Bản Phiệt có 12 thôn, trong đó duy nhất thôn Pạc Tà thuộc diện triển khai Dự án về “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Dự án 8). Với sự vào cuộc tích cực của cán bộ hội cấp xã, chi hội phụ nữ, sự phối hợp của cấp ủy, các đảng viên, cán bộ cấp cơ sở và sự hưởng ứng tích cực của các hội viên, Dự án 8 đã mang lại luồng sinh khí mới cho Pạc Tà.

060a3770-9180.jpg
060a3712-7550.jpg
Ở Pạc Tà, đàn ông đi gặt lúa đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Có mặt tại Pạc Tà vào một ngày trung tuần tháng 10 - thời điểm cánh đồng lúa nơi đây đang vào vụ gặt rộ, chúng tôi dừng chân bên một tràn ruộng gần tuyến đường liên thôn Pạc Tà - Cốc Lầy - Làng Ói, nơi có khá đông người đang gặt lúa và nói cười hết sức rôm rả. Điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng ở Pạc Tà là cánh "mày râu" cũng tham gia gặt lúa cùng chị em - công việc vốn thường thấy ở phụ nữ.

060a3789-5318.jpg
Một mô hình trồng đào cảnh cổ thụ do phụ nữ thôn Pạc Tà làm chủ.

Thắc mắc của chúng tôi được giải đáp vào cuối buổi khi trò chuyện với chị Phan Thị Sỉn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Pạc Tà. Chị Sỉn bảo: “Phần lớn là nhờ có Dự án 8 về bình đẳng giới. Dự án đã biến mỗi hội viên phụ nữ thành một tuyên truyền viên vận động chính người thân của mình thay đổi, bắt đầu từ việc trong nhà, sau là việc trên đồng, trên nương, việc làng, việc nước. Giờ đây, chị em chúng tôi nhắc nhau là không có việc gì chỉ dành cho phụ nữ và đàn ông không chỉ làm việc nặng mà việc nhẹ cũng phải xúm vào với chị em”.

060a3821-5407.jpg
Mô hình nấu rượu kết hợp nuôi lợn của chị Nhung và bà Nguyệt.

Ông Trang Văn Quân, Trưởng thôn Pạc Tà cho hay: Thôn có 140 hộ, trong đó có 45 hộ đồng bào Giáy, 28 hộ đồng bào Dao, 30 hộ đồng bào Mông, còn lại là hộ người Kinh và một số dân tộc ít người khác. Nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí, nhận thức xã hội có phần bó hẹp, hạn chế, có người bị lối suy nghĩ cổ hủ “ăn sâu, bám rễ” nhưng Dự án 8 đã có những tác động nhất định và tạo ra thay đổi bất ngờ. Một trong những tiến bộ nổi bật là việc phát huy vai trò, quyền năng kinh tế của người phụ nữ trong gia đình, đây cũng là một trong những nội dung Dự án 8 triển khai trong thời gian qua tại Pạc Tà.

060a4059-8892.jpg
Ngày càng có nhiều phụ nữ tại Pạc Tà làm chủ các mô hình kinh tế khá, giỏi.

Tiêu biểu là chị Đặng Thị Nhung - đại diện cho thế hệ trẻ tuổi, năng động trong phát triển kinh tế. Bà Lê Thị Nguyệt - mẹ chồng của chị Nhung có mô hình chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại, mỗi năm xuất chuồng 2 lứa lợn với sản lượng 20 - 30 tấn. Nhận thấy việc nuôi lợn có chi phí đầu vào phần lớn là cám công nghiệp nên chị Nhung nảy ra ý tưởng nấu rượu lấy bỗng thay thế một phần thức ăn chăn nuôi. Việc tính toán của chị Nhung rất kỹ lưỡng, chi tiết nên đã thuyết phục được chồng hưởng ứng, mẹ chồng đồng tình. Đến nay, mô hình nấu rượu của chị Nhung kết hợp với mô hình nuôi lợn của bà Nguyệt đang phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Chị Nhung cho biết, hiện mỗi ngày gia đình chị nấu 100 lít rượu, tương ứng với 1 tạ gạo, cho nguồn phụ phẩm khoảng 150 kg bỗng rượu giúp bà Nguyệt hạn chế lượng lớn khẩu phần cám công nghiệp. Trung bình mỗi lít rượu chị Nhung bán 18 nghìn đồng, lãi khoảng 6 nghìn đồng; giá trị từ bỗng rượu khoảng 150 - 200 nghìn đồng/ngày. Đó là chưa kể nguồn lợi từ khí đốt (biogas) phục vụ sinh hoạt gia đình và sản xuất.

123-6300.jpg
Mô hình nuôi cá của chị Phúc, anh Thanh sử dụng hàng tấn cám cá mỗi tháng.

Một ví dụ khác là mô hình nuôi cá của chị Hoàng Thị Phúc và anh Hoàng Văn Thanh. Sẵn diện tích ao rất rộng, chị Phúc bàn với chồng cải tạo ao và nuôi cá theo mô hình bán công nghiệp. Ở trong thôn chưa mấy ai mạnh dạn đầu tư hoặc thành công nhờ nuôi cá theo mô hình này nên anh Thanh ban đầu còn nghi ngại. Vậy là chị Phúc cất công tới thị trấn Nông trường Phong Hải (Bảo Thắng) và xã Bản Lầu (Mường Khương), nơi có nhiều mô hình nuôi cá chuyên nghiệp để học hỏi kinh nghiệm, nhất là việc hạch toán chi phí đầu vào, liên kết tiêu thụ sản phẩm, kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho cá... Tất cả những trang bị đó đã thuyết phục được người chồng đồng thuận đầu tư. Hiện mỗi năm mô hình nuôi cá của gia đình chị Phúc cho thu 7 - 9 tấn cá thương phẩm, tạo nguồn thu nhập khá và ổn định.

060a4146-4198.jpg
Phụ nữ thôn Pạc Tà vừa nết na, duyên dáng vừa đảm đang, nhạy bén trong sản xuất, kinh doanh.

Theo Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Phan Thị Sỉn, hiện chi hội có 85 hội viên, từ khi triển khai Dự án 8, trong đó có nội dung nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ đã tạo sự thay đổi đáng kể trong đời sống, việc làm của các hội viên. Cụ thể là năm 2023 chi hội có 28 gia đình hội viên thuộc diện nghèo, cận nghèo nhưng rà soát mới đây cho thấy con số này chỉ còn 12 hộ, trong đó có 5 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo.

Ngày càng có nhiều mô hình kinh tế mới do phụ nữ làm chủ. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có gần 20 hộ hội viên phụ nữ làm chủ mô hình kinh tế thuộc diện khá và giàu. Ngoài 2 điển hình nêu trên còn có trường hợp chị Đoàn Thị Lợi, Phùng Thị Mai, Lù Thị Liên...

Cũng theo Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Pạc Tà, Dự án 8 chủ yếu là tuyên truyền, vận động, không hỗ trợ nguồn lực trực tiếp nên nỗ lực của cán bộ chi hội chỉ là điều kiện cần, để thực sự hiệu quả rất cần cấp ủy, các đảng viên và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội khác cùng vào cuộc vận động.

060a4033-7381.jpg
Nhờ phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ thôn Pạc Tà thay đổi từng ngày theo hướng tích cực.

Tạo sự thay đổi nhanh và đột biến ở một vùng quê nghèo như Pạc Tà là không hề dễ dàng. Do đó, những điều Dự án 8 góp phần mang lại cho nơi đây trong gần 2 năm qua thực sự rất đáng khích lệ và nhân rộng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng khoa học công nghệ cho cây trồng

Đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng khoa học công nghệ cho cây trồng

Những năm qua, việc ứng dụng công nghệ khoa học trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp người nông dân gia tăng giá trị thu nhập trên cùng một diện tích canh tác, cung ứng ra thị trường những sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo nên sự đổi thay tích cực từ phương thức canh tác truyền thống.

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư và trách nhiệm của người đứng đầu

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư và trách nhiệm của người đứng đầu

Theo đại biểu Quốc hội, việc nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư cũng như vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu khi phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Thống nhất kế hoạch tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch biên giới Trung - Việt (Hồng Hà) năm 2024

Thống nhất kế hoạch tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch biên giới Trung - Việt (Hồng Hà) năm 2024

Sáng 5/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung Kế hoạch tham gia gian hàng và phối hợp tổ chức Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch biên giới Trung - Việt (Hồng Hà) năm 2024. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Doanh nhân chung sức cùng đất nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Doanh nhân chung sức cùng đất nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tối 4/11, tại Hà Nội, dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 9 năm 2024, với chủ đề "Vươn mình tiến vào Kỷ nguyên xanh", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nhân, doanh nghiệp chung sức cùng đất nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ chim di cư

Tăng cường các biện pháp bảo vệ chim di cư

Từ tháng 9 năm trước đến khoảng tháng 4 năm sau là thời gian các loài chim hoang dã, di cư thường tìm về trú ngụ và kiếm ăn trên các cánh đồng ở một số huyện trên địa bàn tỉnh như Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, thành phố Lào Cai… Đây cũng là thời gian thợ săn tăng cường săn bắt, đánh bẫy chim hoang dã, di cư.

Công tác giảm nghèo ở Bảo Thắng

Công tác giảm nghèo ở Bảo Thắng

Nhiều năm trước, gia đình bà Lương Thị Kim ở thôn Lạng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng thuộc diện hộ nghèo khi cả 2 vợ chồng sức khỏe yếu, thiếu vốn sản xuất. Được sự động viên của cán bộ rồi thấy bà con trong thôn đều có thu nhập khá nhờ mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, sản xuất, gia đình bà quyết tâm thoát nghèo.

fbytzltw