Những bông hoa kinh tế giữa đại ngàn Tây Bắc

Ở nơi núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, giữa mây ngàn và ruộng bậc thang, có những người phụ nữ dân tộc thiểu số không chỉ giữ vai trò làm vợ, làm mẹ, mà còn trở thành những “người thủ lĩnh kinh tế” của bản làng.

0:00 / 0:00
0:00

Tại Ngũ Chỉ Sơn, Mù Cang Chải, Lục Yên Nghĩa Lợi (Lào Cai), ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ dám nghĩ, dám làm, vượt qua định kiến và khó khăn để làm giàu chính đáng, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Từ nương ngô, nương lúa đến mô hình kinh tế hàng trăm triệu đồng

Nếu như trước đây, hình ảnh quen thuộc của phụ nữ H’Mông, Dao, Thái hay Tày gắn liền với công việc nương rẫy vất vả, thì nay, nhiều chị em đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết thị trường.

Ở Ngũ Chỉ Sơn, không ít phụ nữ người Dao đỏ đã sớm biết mang giá trị văn hóa của dân tộc ra thị trường, vừa quảng bá hình ảnh dân tộc vừa tạo ra sản phẩm có nguồn thu nhập cao.

Đó là hai cô gái trẻ Chảo San Mẩy và Tẩn Tả Mẩy đều sinh ra và lớn lên từ bản làng người Dao tại thôn Kim Ngan, xã Ngũ Chỉ Sơn, nơi còn rất nhiều gian khó. Nhưng hai cô gái đã mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão về sự đổi thay cho quê hương với kho tàng tri thức dân gian người Dao đỏ và cho những người phụ nữ người dân tộc Dao cần cù, chịu khó.

Xuất phát từ ý tưởng sử dụng những cây thuốc quý của người Dao đỏ Sa Pa rất tốt cho sức khỏe và hoàn toàn lành tính, được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng mỗi khi đến với Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, sản phẩm xà phòng thuần chay từ thiên nhiên của hai cô gái trẻ người Dao đỏ được bán ra thị trường từ đầu năm 2021 với thiết kế đơn giản, sang trọng hướng đến thị trường chủ yếu là bán cho du khách nước ngoài. Tuy ra đời vào thời điểm gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng đã có hơn 500 sản phẩm xà phòng từ tinh túy dược liệu người Dao đỏ Sa Pa bán ra thị trường, được du khách trong nước và quốc tế vô cùng ưa chuộng.

15-9-cogai.jpg
Chảo San Mẩy và Tẩn Tả Mẩy, thôn Kim Ngan, xã Ngũ Chỉ Sơn. (Ảnh QĐND)

Nhờ vào sự cần cù, ham học hỏi, Chảo San Mẩy và Tẩn Tả Mẩy đã xây dựng được một trang web bán hàng hiện đại mang tên Redao.org với giao diện bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Không những thế, các sản phẩm từ xà phòng thiên nhiên này còn được bày bán tại số 12 phố Nhà Chung, phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trường hợp chị Giàng Thị Dở, xã Tả Phìn, xưa nay chỉ quen với ruộng lúa nương ngô. Sau khi tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp do Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương tổ chức, chị đã mạnh dạn đầu tư 1.000m2 nhà kính để trồng giống dưa chuột địa phương. Dưa địa phương thường được người dân trồng xen canh với ngô, quả to, già mới thu hoạch, năng suất và giá trị kinh tế không cao. Nhận thấy tiềm năng từ giống dưa chuột này, chị Dở đã đưa vào trồng trong nhà kính. Từ vườn dưa chuột, gia đình chị đã mang về nguồn thu nhập lớn và tạo công ăn việc làm cho những người dân địa phương.

15-9-chi-do.jpg
Ảnh: Vân Thảo (Báo và Phát thanh - Truyền hình Lào Cai)

“Trước kia nhà tôi chỉ đủ ăn, giờ thì có tiền nuôi con học hành, sửa nhà, mua xe máy”, chị Dở chia sẻ.

Ở Mù Cang Chải, nơi nổi tiếng với ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín, nhiều phụ nữ H’Mông đã trở thành “chủ homestay” phục vụ khách du lịch. Đó là câu chuyện của cặp vợ chồng Thào A Su - Lù Thị Tàng là người dân tộc Mông ở bản Tà Chí Lừ xã Púng Luông làm du lịch.

Đó là Homestay A Su của 2 vợ chồng Thào A Su – Lù Thị Tàng nằm trên đỉnh một ngọn núi sườn phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn. Đây cũng là mô hình đầu tiên trong bản triển khai mô hình homestay mang đậm nét văn hóa dân tộc Mông để đón khách du lịch. A Su Homestay được cho là homestay cao nhất ở Mù Cang Chải có view panorama cực đỉnh ở độ cao hơn 1500m. Đứng ở sân nhà A Su, ngày đẹp trời, phóng tầm mắt có thể nhìn trọn vẹn xã Mù Cang Chải.

15-9-trong-con.jpg
Lù Thị Tàng bên cạnh việc cùng chồng phục vụ homestay vẫn gìn giữ nét văn hóa của phụ nữ dân tộc Mông. (Ảnh: https://phunuvietnam.vn)

Homestay của A Su mới có một phòng ngủ cộng đồng cho 20 người có đệm dày 20cm cho từng người, có rèm ngăn cách. Ga và chăn trắng phau, thơm tho. Nhà vệ sinh sạch sẽ, nước nóng 24/24h. Không thấy bóng dáng những giai thoại về người Mông sinh sống ở nơi nước hiếm đâu cả. Đến homstay A Su, chủ nhà bảo, ở nhà mặc đồ dân tộc, đi dép tổ ong nhưng phục vụ cung cách 5 sao.

Dám nghĩ, dám làm để thoát nghèo bền vững

Ở Lục Yên, nơi đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, những phụ nữ mạnh dạn thay đổi mô hình sản xuất được coi như “đầu tàu” kéo theo cả bản làng phát triển.

Tại thôn Tầm Vông xã Lục Yên, gia đình bà Vi Thị Thúy nhờ đồng vốn chính sách đã “đổi vận” cuộc đời. 5 năm trước, bà Thúy vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên để nuôi bò sinh sản, trồng keo, cấy lúa nước. Hiện gia đình bà có đàn bò 12 con, rừng cây công nghiệp 2,5ha.

“Nhờ đồng vốn chính sách mà tôi mở rộng được quy mô gia trại chăn nuôi và trồng trọt, có việc làm và thu nhập ổn định, giúp gia đình thoát khỏi hộ nghèo từ năm 2022”, bà Thúy chia sẻ.

15-9-vay-von.jpg
Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số giao dịch vay vốn tại Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hay ở Nghĩa Lợi, vùng đất gắn với điệu xòe Thái đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nơi đây, còn lưu giữ nhiều nét văn hóa ẩm thực nổi tiếng vùng Tây Bắc. Bà Lường Thị Hồng Chung ở bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi chia sẻ: Người dân tộc Tây Bắc vốn rất tài hoa trong việc chế biến món ăn. Du khách nước ngoài lại rất thích thú trước khi thưởng thức được nghe kể về nguyên liệu, cách chế biến ra món ăn và cả "truyền thuyết” văn hóa trong từng món.

Nắm bắt thực tế nhu cầu của khách du lịch lên Tây Bắc là khám phá bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, gia đình bà Chung đã chú trọng giữ gìn và bảo tồn các bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Ngoài bài trí không gian gia đình mang đậm bản sắc văn hóa Thái, bà Chung còn giữ chân du khách bởi những món ăn truyền thống của đồng bào Thái nay đã nâng lên một tầm cao mới nhưng vẫn giữ nguyên cách chế biến, đặc biệt là cách sử dụng gia vị riêng có để kết hợp trong chế biến. Mâm cơm đón khách của gia đình bao giờ cũng có đủ các món đặc trưng của đồng bào Thái như: Pa pỉnh tộp (cá nướng lật úp), phặc phăm (thịt băm trộn gia vị gói lá hấp), thịt trâu sấy, các món thịt nướng, rau dớn, rau hoa ban, xôi ngũ sắc...

Đổi thay từ sự hỗ trợ và tinh thần vươn lên

Có thể thấy, sự thành công của những người phụ nữ dân tộc thiểu số không chỉ đến từ ý chí, mà còn nhờ sự đồng hành của các chính sách hỗ trợ. Các chương trình như Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021 - 2030), cùng nhiều dự án khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai, đã trở thành “bệ đỡ” quan trọng.

Ở Ngũ Chỉ Sơn, Lục Yên phụ nữ được hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ năng bán hàng online, tiếp thị du lịch cộng đồng. Ở Mù Cang Chải, các lớp dạy nghề thêu, dệt thổ cẩm giúp chị em vừa giữ gìn bản sắc, vừa có thêm thu nhập. Tại Nghĩa Lợi, phụ nữ được khuyến khích xây dựng sản phẩm OCOP, tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại. Chính sự kết hợp giữa tinh thần tự lực vươn lên và sự hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước, địa phương đã mở ra con đường làm giàu bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Có thể nói, những thành công ấy là minh chứng rõ ràng rằng: Khi phụ nữ có cơ hội, có kiến thức và có sự đồng hành từ chính sách, họ hoàn toàn có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Và ở giữa núi rừng Tây Bắc của tỉnh Lào Cai, những người phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn ngày ngày bền bỉ như những bông hoa rực rỡ, tỏa hương làm giàu cho bản làng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai (14/5): Góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, kể từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, thực hiện khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh”, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nổi bật là mô hình “1+1”.

Phụ nữ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phụ nữ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh, với tinh thần "tương thân tương ái", thời gian qua, các cấp hội phụ nữ cùng đông đảo cán bộ, hội viên đã cùng góp sức, lựa chọn cách thức phù hợp để chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình.

Trao yêu thương, nhân hạnh phúc

Trao yêu thương, nhân hạnh phúc

Ra mắt tháng 4/2024, Câu lạc bộ “Trao yêu thương, nhân hạnh phúc” là mô hình điểm cấp tỉnh, thành lập theo nguyện vọng của hội viên phụ nữ địa phương, trực thuộc Hội Phụ nữ xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng). 

Vị thế của phụ nữ Lào Cai ngày càng được nâng cao

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3): Vị thế của phụ nữ Lào Cai ngày càng được nâng cao

Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong suốt những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn đặc biệt chú trọng đến công tác bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Lào Cai đã có cuộc phỏng vấn bà Giàng Thị Bằng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh.

Thị xã Sa Pa có 6 mô hình “Địa chỉ tin cậy”

Thị xã Sa Pa có 6 mô hình “Địa chỉ tin cậy”

Thị xã Sa Pa hiện có 6 mô hình “Địa chỉ tin cậy” với 114 người tham gia tại 6 xã đang thực hiện Dự án 8 về “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 1".

[Kịch ngắn] Điều con mong muốn

[Kịch ngắn] Điều con mong muốn

Chuyện xảy ra tại nhà của bà Lai - người dân tộc Tày. Bà Lai chừng ngoài 40 tuổi, có 2 cô con gái. Con gái lớn giỏi giang, nhanh nhẹn, đã đi học chuyên nghiệp. Con gái út mới học lớp 9, tính tình nhút nhát, ít nói. Bà Lai lúc nào cũng tự hào, chiều chuộng con gái lớn nhưng lại khắt khe, hay cáu kỉnh với cô con gái út. Cho đến khi một thanh niên ăn chơi, lêu lổng tên Thành xuất hiện...

Tọa đàm: Nghị lực của cô giáo người Xá Phó

Tọa đàm: Nghị lực của cô giáo người Xá Phó

Cô giáo dân tộc Xá Phó - Ngô Xa Mạ với đôi chân không lành lặn đã in dấu trên những con đường dốc núi quanh co để mang con chữ đến cho những em thơ. Hơn 20 năm qua, cô giáo Ngô Xa Mạ đã đi khắp những thôn, bản, các xã vùng cao như Cao Sơn, huyện Mường Khương; Tả Giàng Phìn, Ngũ Chỉ Sơn và Hầu Thào của thị xã Sa Pa. Những đóng góp của cô đã góp thêm sự đổi thay, phát triển sự nghiệp giáo dục ở mỗi vùng quê.

Kịch ngắn: Con muốn được đi học

Kịch ngắn: Con muốn được đi học

Nhình là cô gái người Giáy xinh xắn, đang học lớp 11, có ước mơ làm cô giáo. Còn Thái là một thanh niên chơi bời, lêu lổng trong vùng. Thái rất thích Nhình và luôn muốn lấy cô làm vợ...

Bắc Hà tổ chức chương trình giao lưu Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Bắc Hà tổ chức chương trình giao lưu Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Ngày 25/12, tại hội trường Nhà văn hóa các dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Hà tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” năm 2024. Tham gia chương trình có 13 câu lạc bộ thuộc các trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS trên địa bàn.

Tọa đàm: Nữ Bí thư Chi bộ người Nùng năng động, nhiệt huyết

Tọa đàm: Nữ Bí thư Chi bộ người Nùng năng động, nhiệt huyết

Chị Lù Thị Thơm là Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sín Chải, xã Na Hối, huyện Bắc Hà. Những năm qua, phát huy vai trò của mình, chị Thơm đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, trở thành tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người phụ nữ năng động, nhiệt huyết này!

[Kịch ngắn] Cảnh giác với tội phạm mua bán người

[Kịch ngắn] Cảnh giác với tội phạm mua bán người

Ông Nhất là người dân tộc Dao. Vợ chồng ông đẻ liên tục 6 người con gái nên ông Nhất rất bất mãn, chán nản. Ông cho rằng bản thân đã nhiều tuổi mà vẫn phải dắt trâu đi cày, đi bừa, không có người làm thay, cũng không có người nối dõi tông đường là điều nhục nhã. Vì vậy, ông luôn cho rằng đẻ con gái không đem lại lợi ích gì. Thế nhưng, sự xuất hiện của thanh niên tên Sính và chuỗi chuyện xảy ra với con gái đã khiến ông phải suy nghĩ lại.

[Ảnh] Phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai vượt qua định kiến

[Ảnh] Phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai vượt qua định kiến

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách giúp phụ nữ phát huy khả năng, vươn lên khẳng định mình. Tại Lào Cai, các chương trình, dự án được triển khai đồng bộ, trong đó có Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đã mang lại nhiều đổi thay ở các bản làng, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số vượt qua định kiến, vượt lên chính mình.

fb yt zl tw