Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Người Mông kể chuyện cây chàm

Người Mông kể chuyện cây chàm

Chàm là sắc màu chủ đạo trong trang phục của người Mông Lào Cai. Cây chàm chính là nguyên liệu làm nên sắc màu này. Từ khi trồng đến lúc thu hoạch thời gian tròn một năm, không cần chăm sóc cầu kỳ, cứ vùi vào đất là cây phát triển, đó là những đặc tính cơ bản của cây chàm. Không chỉ có vậy, đằng sau cây chàm còn chứa đựng câu chuyện thú vị được người Mông kể lại.

0:00 / 0:00
0:00
img-20250807-103157.jpg

Người Mông Lào Cai là một trong số ít dân tộc còn duy trì dệt thủ công trang phục truyền thống. Quá trình để dệt nên một bộ trang phục hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ, phức tạp như trồng lanh, se lanh, dệt vải, nhuộm chàm. Màu chàm được người Mông chế biến từ nguyên liệu tự nhiên. Vì vậy, đến nay, người Mông vẫn tự trồng chàm để nhuộm vải.

Cộng đồng người Mông thường có câu “ở đâu có người Mông nơi đó có cây chàm” khẳng định vai trò quan trọng của loại cây này đối với mỗi thế hệ người Mông trên mảnh đất Lào Cai.

3-20250807-103357-0002.jpg

Cây chàm được trồng vào tháng 5 đến tháng 6 hằng năm, sau 12 tháng mới được thu hoạch. Tròn một năm cây chàm bám vào đất, hút chất dinh dưỡng, tự đấu tranh sinh tồn với những khắc nghiệt của thời tiết để vươn mình tồn tại đem đến cho người Mông màu nhuộm chất lượng nhất.

Cây chàm không cần nhiều công chăm sóc bởi nó sinh ra đã là loài cây của cộng đồng người Mông nên dù đất cằn cỗi, thời tiết khắc nghiệt thì chàm vẫn tốt tươi. Người Mông Lào Cai thường trồng chàm ở vùng đất ẩm ướt. Bên cạnh canh tác lúa, ngô, các loại cây lương thực thì người Mông vẫn dành một diện tích đủ để trồng chàm.

Nhiều gia đình phải trồng chàm trên núi cao, trong rừng sâu rất vất vả cho chăm sóc, thu hoạch nhưng họ vẫn duy trì diện tích canh tác lớn bởi có chàm thì mới có những bộ trang phục truyền thống của người Mông.

2-20250807-103357-0001.jpg

Tháng 6, tháng 7 hằng năm là thời điểm người Mông Lào Cai tập trung thu hoạch chàm, chuẩn bị cho mùa dệt vải. Với hầu hết loại cây trồng, trời nắng sẽ thuận lợi để thu hoạch nhưng riêng với cây chàm, người dân thường thu hoạch vào ngày mưa, sau đó trồng luôn lứa mới. Thu hoạch chàm là quá trình công phu và vất vả nhưng cũng đầy ắp niềm vui, tiếng cười.

Chúng tôi theo chân anh Sùng A Tráng, thôn Mường Hoa, xã Tả Van vào rừng thu hoạch cây chàm trong điều kiện thời tiết mưa to, đường trơn trượt. Bước chân anh Tráng phăm phăm vượt qua con dốc dựng đứng mới lên đến nương trồng chàm.

Anh Sùng A Tráng cho biết: Mỗi gia đình người Mông phải trồng từ 200 - 300 m2 cây chàm mới đủ để nhuộm vải may quần áo trong năm. Đến ngày thu hoạch thường các gia đình trong thôn sẽ đổi công cho nhau để tiết kiệm thời gian, đồng thời khẳng định tính gắn kết cộng đồng.

img-20250807-103140.jpg

Sau khi thu hoạch, cây chàm được cho vào thùng lớn, ngâm với nước 3 ngày 3 đêm. Đến khi cây mục, tạo thành nước màu xanh đen thì bỏ vôi bột vào khuấy kỹ. Khi bột chàm và vôi lắng xuống thì gạn hết nước đi, phần bột dưới đáy thùng được giữ lại, sử dụng cho các lần nhuộm vải. Phụ nữ người Mông có cách bảo quản bột chàm để sử dụng quanh năm.

4-20250807-103357-0003.jpg

Thực tế thì mùi chàm ngâm không hề dễ chịu... nhưng với người Mông đây lại là mùi vỗ về khứu giác, họ háo hức đợi chờ mùa nhuộm chàm dệt vải để may trang phục mới cho các thành viên trong gia đình.

Đến mùa se lanh, nhuộm chàm, dệt vải, các gia đình người Mông trở nên bận rộn hơn. Những phụ nữ Mông dùng đôi bàn tay khéo léo thoăn thoắt se từng sợi lanh. Người già cần mẫn bên khung cửi, đàn ông ngược rừng thu hoạch chàm, còn trẻ nhỏ tỉ mỉ thêu hoa văn trên mảnh vải. Ai cũng có công việc của riêng mình, mỗi người một công đoạn góp phần hoàn thiện bộ trang phục cầu kỳ, mang tính thẩm mỹ cao, kết nối các thành viên trong gia đình.

Giơ đôi bàn tay xanh thẫm, nứt nẻ, bà Sùng Thị Sua, xã Tả Phìn chia sẻ: Trong gia đình, tôi là người đảm nhận khâu ủ màu và nhuộm chàm. Nếu thu hoạch chàm được ưu tiên thực hiện vào ngày mưa thì nhuộm chàm phải chọn ngày có thời tiết nắng gắt thì vải mới nhanh khô, màu chàm mới bám bền vào từng sợi vải.

5-20250807-103357-0004.jpg

Trong quá khứ, khả năng dệt vải và nhuộm chàm của phụ nữ Mông là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá về sự khéo léo và đảm đang. Việc nhuộm vải bằng chàm không chỉ tạo ra màu sắc đẹp mà còn có tác dụng bảo vệ vải khỏi côn trùng và các tác động của thời tiết.

Ngày nay, bên cạnh việc giữ gìn sắc chàm trong trang phục truyền thống, người Mông Lào Cai còn phát triển dịch vụ trải nghiệm thu hút du khách trong và ngoài nước. Từ tri thức cộng đồng đã góp phần đem lại thu nhập ổn định cuộc sống.

6-20250807-103357-0005.jpg

Đến nay, vẫn chưa có bất cứ tài liệu nào ghi lại chính xác mốc thời gian người Mông biết nhuộm vải, chỉ biết rằng, cây chàm chính là minh chứng cho việc làm chủ kỹ thuật nhuộm vải từ nguyên liệu tự nhiên của cộng đồng người Mông tại Lào Cai. Kỹ thuật nhuộm chàm vẫn được người Mông trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và ngày càng phát triển.

Cây chàm không chỉ là nguyên liệu tự nhiên mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Mông, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc này. Việc người Mông Sa Pa chú trọng phát triển diện tích cây chàm đã góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa đậm đà bản sắc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hấp dẫn ẩm thực vùng cao Si Ma Cai

Hấp dẫn ẩm thực vùng cao Si Ma Cai

Trong khuôn khổ Lễ hội "Si Ma Cai - Hương sắc vùng cao", chiều 27/6 Hội thi ẩm thực và bày hoa quả nghệ thuật đã diễn ra rất sôi nổi, thu hút sự tham gia của hàng chục đội thi đến từ các cụm dân cư trên địa bàn.

Rực rỡ những "đoá hoa rừng”

Rực rỡ những "đoá hoa rừng”

Tại trung tâm xã vùng cao biên giới Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa diễn ra màn múa sênh tiền quy mô lớn nhất Việt Nam. Trong tiếng nhạc sênh tiền rộn rã, hàng trăm thiếu nữ Mông khoác trên mình những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ, uyển chuyển theo từng nhịp điệu, như những “đóa hoa rừng” bừng nở giữa đại ngàn.

Sôi nổi diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Sôi nổi diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Sáng 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Câu lạc bộ Mô tô Yên Bái, Câu lạc bộ Mô tô thể thao Hà Nội tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026. Sự kiện đánh dấu bước khởi động chính thức trước thềm các nội dung thi đấu.

Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026

Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026

Sáng 23/6, UBND xã Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026 tại khu rừng thiêng thôn Lùng Sán. Đây là hoạt động góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng.

Nét đẹp Tết Đoan Ngọ của người Tày Chấn Thịnh

Nét đẹp Tết Đoan Ngọ của người Tày Chấn Thịnh

Với người Tày xã Chấn Thịnh, Tết Đoan Ngọ (diễn ra dịp mùng 5/5 âm lịch) là tết lớn thứ hai trong năm, chỉ sau Tết Nguyên đán. Tết Đoan Ngọ gắn với tín ngưỡng nông nghiệp, cũng là dịp để mọi người trong gia đình sum họp và cùng thực hiện những nghi thức truyền thống như tục “bọc móng”, khảo cây, đun nước tắm thảo dược… với mong ước cầu sức khoẻ, mùa màng bội thu.

Giữ hồn câu thơ, dệt tiếng lòng xứ sở

Giữ hồn câu thơ, dệt tiếng lòng xứ sở

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Vệ luôn dành trọn tình yêu cho quê hương, xứ sở. Trong “gia tài” sáng tác của ông, những ca khúc phổ thơ chiếm số lượng lớn. Sự đồng điệu giữa tâm hồn người nhạc sĩ với những vần thơ của các thi sĩ đã giúp ông chắp cánh cho ý thơ thành những giai điệu quê hương da diết, lay động lòng người...

 Mùa hè cùng trang sách

Mùa hè cùng trang sách

Mỗi độ hè về, khi tiếng ve rộn rã khắp phố phường, thư viện lại trở thành điểm hẹn thân quen của các em học sinh. Giữa nhịp sống hối hả, nơi đây mở ra một thế giới tĩnh lặng, từng trang sách đưa các em bước vào hành trình khám phá tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi gợi niềm say mê tìm hiểu, lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.

fb yt zl tw