Người Dao họ thôn Trà Chẩu giữ bản sắc dân tộc

Thôn Trà Chẩu thuộc xã Bảo Thắng là nơi đồng bào dân tộc Dao họ sinh sống qua nhiều thế hệ. Giữa cuộc sống hiện đại, những phụ nữ Dao họ nơi đây vẫn miệt mài bên khung cửi để dệt ra những bộ quần áo truyền thống của dân tộc. Với tình yêu nghề truyền thống, đồng bào Dao họ nơi đây vẫn đang cố gắng gìn giữ di sản của cha ông để lại.

0:00 / 0:00
0:00

Hôm nay, sau nửa ngày lên nương làm cỏ cho đồi quế, bà Đặng Thị Chỉ, 63 tuổi, người Dao họ, thôn Trà Chẩu, xã Bảo Thắng lại dành nửa ngày còn lại để ngồi bên khung cửi dệt vải. Chiếc khung cửi với màu gỗ cũ được làm cách đây gần 50 năm, cũng là đồ dùng được bố mẹ bà Chỉ để lại cho con, như một lời nhắc nhở hãy giữ nghề truyền thống của dân tộc. Trên chiếc khung cửi ấy, hằng ngày, bà Chỉ vẫn cần mẫn dệt từng tấm vải, rồi nhuộm chàm, thêu thổ cẩm và may thành bộ quần áo truyền thống cho các thành viên trong gia đình mặc vào dịp lễ, tết, ngày hội của dân tộc.

a1-10.jpg
a1-9.jpg
Nhiều phụ nữ ở thôn Trà Chẩu vẫn giữ nghề quay tơ, dệt vải.

Nâng niu từng sợi chỉ trắng trên tay, bà Chỉ chia sẻ: Tôi cũng không biết nghề dệt vải của người Dao ở Trà Chẩu có từ bao giờ, nhưng ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được xem bà, mẹ, các cô, các chị quay tơ, dệt vải để may quần áo. Trước đây, để làm được những sợi chỉ này vất vả lắm, phải lấy quả bông về, rồi làm qua nhiều công đoạn mới ra được sợi chỉ. Theo lời các cụ ngày xưa truyền lại thì khi se sợi thì kiêng kỵ không được nói những điều không hay, khi kéo sợi không được bước chân qua để tránh những điều không may mắn.

Ở thôn Trà Chẩu, vào dịp cuối năm khi công việc đồng ruộng đã xong, bà con trong thôn thường tập trung ở một nhà để cùng nhau se sợi, trò chuyện rôm rả, đông vui. Sợi se xong sẽ cho vào nồi nước đun sôi trong 6 giờ đồng hồ, giữ đều lửa để sợi mềm, dễ dệt. Tiếp đó, hồ sợi bằng cách lấy nước cháo gạo tẻ đổ lên rồi vò đi vò lại nhiều lần để hồ thấm vào sợi, sau đó cho lên sào phơi nắng thật khô. Khi đó, kéo sợi không sợ bị đứt, dệt mới ra được tấm vải đẹp để may trang phục.

a1-1.jpg
a1-8.jpg
a1-6.jpg
Để làm ra một bộ quần áo truyền thống của người Dao họ mất khá nhiều thời gian, công sức.

Ngày nay, bà con thôn Trà Chẩu không trồng bông se sợi nữa mà mua chỉ công nghiệp về dùng, nhưng vẫn phải hồ cho sợi chỉ cứng và bền, rồi mới quay thành từng cuộn tơ, cho vào khung cửi dệt thành vải. Muốn có bộ trang phục truyền thống của dân tộc còn phải đem vải nhuộm chàm, thêu hoa văn thổ cẩm rồi may thành khăn, áo, quần. Riêng công đoạn nhuộm chàm cũng phải làm đi làm lại khoảng 20 lần. Tấm vải có mềm, bền màu hay không tùy thuộc vào bàn tay khéo léo và sự kiên trì của người nhuộm.

Không chỉ đối với bà Đặng Thị Chỉ, mà trải qua nhiều thế hệ cho đến nay, đồng bào Dao họ ở thôn Trà Chẩu vẫn giữ nghề dệt vải truyền thống của dân tộc. Thôn Trà Chẩu có 114 hộ dân, đều là đồng bào Dao họ, thì có khoảng 50 hộ dân vẫn còn sử dụng khung cửi để dệt vải. Đó hầu hết là những gia đình có chủ hộ từ 50 tuổi trở lên. Trong khi một số dân tộc đã xa rời trang phục truyền thống, thì phụ nữ Dao họ nơi đây vẫn đội khăn, mặc áo thổ cẩm của dân tộc mình.

Bà Xương Thị Xuân, 57 tuổi cho biết: Theo quan niệm từ ngày xưa, con gái người Dao họ trước khi đi lấy chồng phải tự tay dệt may cho mình ít nhất 2 bộ quần áo mới để mặc trong ngày cưới, ngày Tết. Bộ trang phục của phụ nữ Dao họ tuy không có nhiều hoa văn quá phức tạp, nhưng cũng cần phải có bàn tay khéo léo mới thêu được. Đối với mỗi loại như khăn đội đầu, nẹp áo, yếm, thắt lưng, ống quần, xà cạp, túi trầu, địu trẻ em… đều có hoa văn khác nhau, phải học mới biết cách thêu. Thời gian rảnh rỗi tôi thường dạy cho các cháu nhận biết các loại hoa văn và cách thêu sao cho đều, đẹp, để cho các cháu biết làm, bảo tồn bản sắc dân tộc.

a1-4.jpg
a1-3.jpg
a1-5.jpg
Nghề se sợi, dệt vải của đồng bào Dao họ ở thôn Trà Chẩu, xã Bảo Thắng đã được bảo tồn và gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Những ngày cuối năm, khi từng cơn gió lạnh lùa về khắp nẻo, đến thôn Trà Chẩu chúng tôi bắt gặp hình ảnh quen thuộc của những bà, những chị người Dao họ ngồi bên khung cửi dệt vải để may quần áo mới mặc vào ngày Tết. Âm thanh lách cách của tiếng thoi đưa đều đều như bản nhạc vui xua tan giá lạnh mùa đông. Trên chiếc sào ngoài sân, trước hiên nhà là những nắm chỉ trắng ngà mới hồ xong đang phơi cho ráo nước hoặc những mảnh vải màu chàm vừa mới nhuộm xong. Nhìn bàn tay những phụ nữ Dao họ đều nhuộm một màu chàm đang thêu chỉ hoa trên tấm vải mà cảm mến sự chăm chỉ, đảm đang, chịu thương, chịu khó của người phụ nữ Dao họ nơi đây.

Ông Bàn Thế Vinh, Trưởng thôn Trà Chẩu chia sẻ: Nghề se sợi, dệt vải của đồng bào Dao họ ở thôn Trà Chẩu, xã Bảo Thắng đã được bảo tồn và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ngày 04/4/2022 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định số 783/QĐ-BVHTTDL công nhận nghề dệt của người Dao họ huyện Bảo Thắng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, xã hội ngày càng hiện đại, nhưng những người phụ nữ ở Trà Chẩu vẫn giữ nghề dệt vải của cha ông.

Có thể khẳng định, nghề truyền thống se sợi, dệt vải ở thôn Trà Chẩu không chỉ là nét văn hóa đẹp, mà còn là sợi dây kết nối hiện tại với quá khứ, để văn hóa của người Dao họ nơi đây chảy mãi tới ngàn năm sau.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Gìn giữ làn điệu Phưn của người Nùng An

Gìn giữ làn điệu Phưn của người Nùng An

Trong đời sống văn hóa của người Nùng An ở xã Lục Yên, dân ca vừa là loại hình nghệ thuật dân gian, vừa là phương tiện lưu giữ tiếng nói, phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Gần 300 hiện vật được trưng bày tại Ga Lào Cai với chủ đề “Từ cảng biển đến biên giới - Trăm năm lưu giữ ký ức đường ray”

Gần 300 hiện vật được trưng bày tại Ga Lào Cai với chủ đề “Từ cảng biển đến biên giới - Trăm năm lưu giữ ký ức đường ray”

Sáng 31/7, tại Ga Lào Cai (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Bảo tàng thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Từ cảng biển đến biên giới - Trăm năm trên những đường ray"; phát động hiến tặng hiện vật và tổ chức tọa đàm "Ký ức trên đường ray".

Nét cọ tri ân

Nét cọ tri ân

Chiến tranh và những năm tháng gian khổ của đất nước đã lùi xa, chỉ còn hiện hữu trong những trang sách tư liệu hay ký ức của thế hệ cha ông. Nhưng trong những ngày tháng Bảy tri ân này, lịch sử ấy lại được đánh thức qua những nét vẽ hồn nhiên của các em nhỏ.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý thiết chế văn hóa tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý thiết chế văn hóa tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều 24/7, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do bà Lê Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các quy định của pháp luật và công tác quản lý Nhà nước về thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

​Những tác phẩm văn học đi cùng năm tháng

​Những tác phẩm văn học đi cùng năm tháng

Nếu những tư liệu lịch sử ghi lại dòng chảy thời gian bằng sự kiện, thì văn học chính là nơi lưu giữ linh hồn và cảm xúc của thời kỳ oanh liệt. Trong những ngày tháng 7 lịch sử - tháng của sự tri ân, tưởng nhớ và ghi ơn, những tác phẩm văn học về người lính lại vang lên khúc tráng ca bất tử. Từ lời kể chân thực của các cựu chiến binh, nhân vật lịch sử, các nhà văn đã khắc họa hình tượng Bộ đội Cụ Hồ bằng ngôn từ mộc mạc nhưng giàu cảm xúc.

Gìn giữ âm nhạc dân gian trước làn sóng AI

Gìn giữ âm nhạc dân gian trước làn sóng AI

Trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể “phóng tác” một bản nhạc mang âm hưởng đại ngàn chỉ sau vài giây. Sự bùng nổ này mang lại cơ hội lan tỏa nhanh chóng nhưng cũng đặt ra thách thức về sự rập khuôn, hời hợt và nguy cơ mai một âm nhạc dân gian. Đứng trước làn sóng công nghệ, câu chuyện giữ gìn và bảo tồn bản sắc âm nhạc dân gian đang là bài toán đầy trăn trở đối với các nhà quản lý, đào tạo và chính các nghệ sĩ địa phương.

fb yt zl tw