Gần mười năm kể từ khi Luật Sở hữu trí tuệ đi vào đời sống, song vấn đề tác quyền, nhất là tác quyền âm nhạc vẫn là đề tài chưa bao giờ hết "nóng".

Thu phí theo... công thức "mềm"
Những ngày qua, làng giải trí Việt Nam được chứng kiến cảnh nhạc sĩ Phó Ðức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đến tận địa điểm tổ chức liveshow của nữ ca sĩ hải ngoại Khánh Ly để đòi tiền tác quyền âm nhạc, thậm chí tuyên bố sẵn sàng "nhảy lên sân khấu" nếu ban tổ chức chương trình không thực hiện đúng nghĩa vụ. Con số hơn 170 triệu đồng chưa tính thuế, tương đương 5% của 40% doanh số là phí tác quyền mà vị nhạc sĩ này đưa ra sau khi đã lưu tâm tới những yếu tố: thời tiết xấu, vé bán được ít, song vẫn khiến đơn vị tổ chức "choáng" thỏa thuận bất thành... Ðược biết, đây không phải lần đầu nhạc sĩ Phó Ðức Phương "xuất đầu lộ diện" ngay trong buổi diễn của ca sĩ để thực thi quyền lợi cho các tác giả âm nhạc. Cách đây vài năm, trong đêm nhạc riêng của ca sĩ hải ngoại Tuấn Vũ, ông từng trực tiếp tới Nhà hát TP Hà Nội "đôi co" với ban tổ chức về tiền tác quyền, khiến chương trình tưởng chừng không thể diễn ra suôn sẻ. Chỉ đến khi đơn vị tổ chức đêm nhạc ký biên bản cam kết sẽ nộp đủ phí bản quyền cho VCPMC, mọi ồn ào mới được giải quyết...
Trước hết, cần khẳng định, tác phẩm âm nhạc là "đứa con tinh thần", là tài sản riêng của mỗi nhạc sĩ. Họ có quyền được hưởng thành quả lao động nghệ thuật của mình. Vì thế, việc thực thi trách nhiệm về bản quyền đối với các nhạc sĩ là điều hiển nhiên, cũng là ứng xử văn minh, thể hiện sự tôn trọng sáng tạo của nghệ sĩ. Việc các cá nhân và đơn vị tổ chức sự kiện tùy tiện sử dụng các tác phẩm âm nhạc mà chưa được sự đồng ý của tác giả hoặc những người được ủy quyền sở hữu tác phẩm là điều không thể chấp nhận được. Việc chủ động tiếp cận với các đơn vị tổ chức để thực thi quyền lợi cho các tác giả âm nhạc là điều được pháp luật khuyến khích và đáng hoan nghênh. Song vấn đề đáng bàn ở đây là cách thức thực thi cũng như làm thế nào để tìm được sự đồng thuận. Hành động đòi thu phí tác quyền của nhạc sĩ Phó Ðức Phương vừa qua có cảm giác dường như ông đang biến Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam trở thành một trung tâm chuyên "đòi nợ". Càng buồn thay khi việc "đòi nợ", "trả giá" ấy lại xảy ra giữa những người nghệ sĩ vốn chẳng lạ lẫm gì nhau, ngay trong không gian của những sân khấu văn hóa, nơi người ta vẫn gọi là "thánh đường nghệ thuật". Thiết nghĩ, họ đều là những người hoạt động trong môi trường văn hóa, đều tôn sùng những giá trị sáng tạo nghệ thuật. Vì thế, chắc hẳn, chẳng ai muốn vì những thứ phi nghệ thuật mà làm ảnh hưởng đến không gian sáng tạo, ảnh hưởng đến cảm xúc của cả người thể hiện và hưởng thụ nghệ thuật.
Nhạc sĩ Phó Ðức Phương cũng thừa nhận ông làm vậy chẳng sung sướng gì, cực chẳng đã mới phải sắm vai người "đòi nợ thuê". Chung quy lại, cả bên đi đòi và bên bị đòi chẳng mấy khi tìm được tiếng nói chung, khi mà hành lang pháp lý vẫn còn nhiều "kẽ hở". Thế nên mới có chuyện mức phí tác quyền mỗi lúc một kiểu, mỗi người một giá. Cách thu tiền tác quyền của VCPMC, tiếng là áp dụng theo công thức phần trăm số vé bán ra nhân giá vé bình quân nhân bản quyền tác giả âm nhạc (chiếm 5%), nhưng kỳ thực đơn vị tổ chức hoàn toàn có thể "mặc cả" được. Bằng chứng là nếu dùng công thức này, Công ty TNHH Giải trí Ðồng Dao và Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam-đơn vị tổ chức liveshow của ca sĩ Khánh Ly vừa diễn ra sẽ phải chịu mức phí lên tới 280 triệu đồng; nhưng sau khi thương lượng, mức này đã được giảm xuống 170 triệu đồng.
Còn nhớ, cách đây hai năm, trong chương trình biểu diễn của một nam ca sĩ hải ngoại, VCPMC cũng đã đòi đơn vị tổ chức phải trả phí tác quyền bốn triệu đồng/ca khúc, nhưng đơn vị này nhất quyết chỉ trả 150 nghìn đồng/bài. Cuối cùng, giá được chốt là 300 nghìn đồng/bài. Ðiều này có nghĩa là chẳng có một công thức chính xác nào cho việc thu phí tác quyền âm nhạc. "Công thức mềm" này đã "vẽ đường cho hươu chạy" khi có nhiều đơn vị tổ chức đến phút chót cũng không chịu nộp đủ phí tác quyền vì nghĩ rằng có thể điều tiết để giảm xuống mức thấp nhất.
Nghị định 61 của Chính phủ về chế độ nhuận bút với quy định: Ðối với tác phẩm âm nhạc, bên sử dụng tác phẩm trích từ 15-21% doanh thu buổi diễn để trả nhuận bút cho: biên kịch, nhạc sĩ, nhạc sĩ phối khí, nhạc sĩ chuyển thể, họa sĩ theo thỏa thuận hợp đồng. Nhưng nghị định này không quy định cụ thể mức tiền tác quyền dành cho tác giả lời ca là bao nhiêu. Nghĩa là, mức 5% mà VCPMC áp dụng là do trung tâm này tự đặt ra và cách tính tiền kiểu "độc quyền" này đã khiến nhiều đơn vị tổ chức cảm thấy bất bình và không thể đi tới thỏa thuận.
NSND Trần Bình, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cho biết: Ðối với các nghệ sĩ hoạt động trong các nhà hát, sau mỗi đêm diễn, họ chỉ nhận được số tiền cát-xê vài trăm nghìn đồng nhưng tiền bản quyền ca khúc đôi khi còn nhiều gấp đôi, đây là điều bất hợp lý.
"Lỗ hổng" trong quản lý
Thói quen từ thời bao cấp và một thời gian dài hoạt động tổ chức biểu diễn gần như không quan tâm đến vấn đề tác quyền, cho nên, chính các nhạc sĩ cũng đã quen với việc sáng tác mà không cần thu tác quyền. Chỉ cần sáng tác của mình được công chúng đón nhận, được nhiều người nhớ, nhiều người hát thì đã là niềm hạnh phúc. Vì thế, khi có một trung tâm đứng ra làm trung gian giúp họ thu tác quyền, cứ vài tháng hay hằng quý lại đưa cho họ một khoản thu thì có mấy ai từ chối hợp tác.
Bản thân nhạc sĩ Phó Ðức Phương cũng thừa nhận cách thức thu phí như vậy không ổn, nhưng không thể không làm vì có quá nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn đã "xù" tiền tác quyền, mà một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do kẽ hở của luật pháp, khi mà trong cơ chế xin cấp phép biểu diễn không có điều kiện cá nhân, đơn vị tổ chức phải xin phép tác quyền từ phía tác giả. Ðiều này gợi nhớ câu chuyện kiện tụng ầm ĩ giữa VCPMC và Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cách đây chưa lâu, khi VCPMC tập hợp 57 chữ ký của các nhạc sĩ kèm theo một lá đơn "tố" đơn vị cấp phép biểu diễn (tức Cục Nghệ thuật biểu diễn) tiếp tay cho những hoạt động vi phạm tác quyền âm nhạc. Nội dung đơn có đoạn: "Thực tế chứng minh, việc đóng dấu đỏ cấp phép cho các chương trình biểu diễn khi chưa xin phép tác giả đã hợp thức hóa những hành vi vi phạm luật pháp, thậm chí gợi ý và tạo điều kiện cho những hành vi vi phạm luật pháp, tước đoạt quyền và lợi ích cơ bản của những công dân có tài sản âm nhạc được luật pháp Việt Nam và các Công ước Quốc tế bảo hộ".
Khi đó, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đang còn là Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn đã khẳng định, không có chuyện Cục thiếu nghiêm túc trong thực thi luật pháp và bảo hộ quyền tác giả. Cơ quan cấp phép chỉ yêu cầu họ cam kết thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ chứ không thể ép buộc họ phải nộp hóa đơn đã trả tác quyền rồi mới được cấp phép. Việc chi trả tác quyền âm nhạc thuộc về giao dịch dân sự và mang tính thỏa thuận. Nếu đơn vị nào vi phạm, các tác giả hoặc đơn vị được ủy quyền như VCPMC có quyền kiện họ. VCPMC không có quyền yêu cầu cơ quan quản lý dùng biện pháp hành chính để thu tiền thay. Ðến nay, hai năm rưỡi đã trôi qua kể từ khi dư âm về vụ kiện tắt lịm, cục diện cũng chưa có gì thay đổi. Nghị định 79/2012/NÐ-CP được coi là hành lang pháp lý cao nhất quy định về nghệ thuật biểu diễn cũng vẫn chỉ "đề nghị" đơn vị tổ chức thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả ngay sau khi chương trình hoàn tất. Ngoài ra, căn cứ về tác quyền trong hồ sơ cấp phép cũng chỉ là dòng ghi chú được in sẵn trong mẫu đơn cấp phép: "Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan". Chương trình đã tổ chức xong, lợi nhuận đã thu về thì việc "xù" tiền tác quyền "dễ như trở bàn tay". Thậm chí, có những đơn vị dùng chiêu: lập một công ty mới trước khi diễn và giải tán ngay công ty sau show diễn, không mua hóa đơn thuế, không khai báo thuế và cũng chẳng phải chịu nhì nhằng liên quan việc trả tác quyền... Thế nên mới có chuyện, giám đốc VCPMC phải trực tiếp làm cái việc chẳng hay ho gì khi đi đòi tiền tác quyền ngay trong show diễn. Thế nên mới có chuyện, sân khấu ca múa nhạc Việt Nam cứ phải chứng kiến mãi những cư xử không đẹp giữa những người nghệ sĩ.
Liên quan vấn đề thực thi Luật Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, đương nhiên cần nâng cao nhận thức của người dân cũng như đơn vị biểu diễn về vấn đề tác quyền tác giả. Song thiết nghĩ, nếu cơ quan quản lý vẫn đứng ngoài cuộc, vẫn chưa đưa ra được cách tính tác quyền hợp lý nhất và chưa có sự phối hợp những đơn vị bảo hộ quyền tác giả thông qua các biên bản luật thì công chúng còn phải tiếp tục ngán ngẩm với những vụ quỵt tiền bản quyền ngoạn mục, những cuộc "cò kè bớt một thêm hai" đầy phản cảm và cả những người phải đau đớn đóng vai kẻ đòi nợ thuê...
Nghị định 61 của Chính phủ về chế độ nhuận bút quy định: Đối với tác phẩm âm nhạc, bên sử dụng tác phẩm trích từ 15-21% doanh thu buổi diễn để trả nhuận bút cho: biên kịch, nhạc sĩ, nhạc sĩ phối khí, nhạc sĩ chuyển thể, họa sĩ theo thỏa thuận hợp đồng. Nhưng nghị định này không quy định cụ thể mức tiền tác quyền dành cho tác giả lời ca là bao nhiêu. Nghĩa là, mức 5% mà VCPMC áp dụng là do trung tâm này tự đặt ra và cách tính tiền kiểu "độc quyền" này đã khiến nhiều đơn vị tổ chức cảm thấy bất bình và không thể đi tới thỏa thuận.