Liên minh châu Âu quyết định trừng phạt Niger sau vụ đảo chính

EU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu họ có ủng hộ hành động quân sự bởi một lực lượng của khu vực nhằm khôi phục lại chính phủ bị lật đổ tại Niger hay không.

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell.

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell.

Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 31/8 đã nhất trí đưa ra cơ chế pháp lý cho việc thực hiện trừng phạt nhằm vào những quan chức thực hiện vụ đảo chính ở Niger.

Tuy nhiên, EU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu họ có ủng hộ hành động quân sự bởi một lực lượng của khu vực nhằm khôi phục lại chính phủ bị lật đổ tại Niger hay không.

Chia sẻ với báo chí quốc tế sau cuộc họp ở thành phố Toledo của Tây Ban Nha, Đại diện cấp cao của EU - ông Josep Borrell cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp nối những biện pháp được áp dụng bởi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và sẽ bao gồm các miễn trừ với hoạt động nhân đạo.

Ông khẳng định: “Chúng tôi không muốn các lệnh trừng phạt trở thành một hình phạt bổ sung đối với quốc gia nghèo thứ hai thế giới”.

Cũng theo ông Borrell, EU sẽ nghiên cứu kỹ bất cứ đề xuất nào của ECOWAS, dù trước đó có thông tin cho rằng khối này đã liên hệ với Brussels về khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính cho một lực lượng duy trì ổn định tại Niger.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cảnh báo bất cứ giải pháp quân sự nào nhằm vào nhóm thực hiện đảo chính ở Niger cũng sẽ thành “thảm họa,” dẫn tới khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng người di cư.

Ông nói: “Chúng tôi cần thảo luận liên tục cho giải pháp ngoại giao”.

Cuối tháng 7 vừa qua, một nhóm sĩ quan thuộc Lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger đã tiến hành đảo chính lật đổ ông Mohamed Bazoum.

Lực lượng đảo chính đã thành lập Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc, đứng đầu là Tướng Abdurahmane Tchiani, để điều hành đất nước.

Sau cuộc đảo chính, ECOWAS đã áp đặt trừng phạt Niger và đang xem xét các phương án nhằm "khôi phục trật tự hiến pháp" ở nước này, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự, song vẫn cam kết tìm giải pháp ngoại giao.

Báo Nhân Dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ấn Độ - Nga đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD

Ấn Độ - Nga đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 đã dự phiên toàn thể Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Nga tại New Delhi, do Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) và Quỹ Roscongress (Nga) đồng tổ chức. Sự kiện quy tụ đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, tài chính và đầu tư.

Tiêu điểm trong ngày: Củng cố trục chiến lược Á - Âu

Tiêu điểm trong ngày: Củng cố trục chiến lược Á - Âu

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ trong các ngày 4–5/12 là một sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh trật tự quốc tế biến động sâu sắc và cả Moskva lẫn New Delhi đều chịu sức ép ngày càng lớn từ phương Tây.

Nga phê chuẩn hiệp ước quốc phòng với Ấn Độ

Nga phê chuẩn hiệp ước quốc phòng với Ấn Độ

Ngày 2/12, Hạ viện Nga đã phê chuẩn Thỏa thuận Trao đổi Hỗ trợ Hậu cần Tương hỗ (RELOS) – văn kiện được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với hợp tác quân sự song phương. Động thái này diễn ra trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Vladimir Putin và dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ – Nga thường niên lần thứ 23.

fb yt zl tw