Từ lâu, lâm nghiệp đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Lào Cai, nơi có gần một triệu hecta rừng và đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 61%. Đặc biệt, “thủ phủ” quế với hơn 140.000 ha đã không còn phát triển theo lối mòn.

“Tấm vé thông hành” để lâm sản Lào Cai tự tin bước ra thế giới mang tên FSC - chứng chỉ quản lý rừng bền vững và các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế. Đó không phải là con đường dễ dàng, nó đòi hỏi sự kiên định và tầm nhìn xa. Tỉnh và các địa phương đã và đang nỗ lực để mỗi cánh rừng, mỗi vùng quế đều được “định danh” trên bản đồ lâm sản toàn cầu. Song song đó, chuyển đổi số được tăng tốc ứng dụng vào quản lý, truy xuất nguồn gốc và kết nối thương mại.
Công nghệ số trở thành “mắt thần”, giúp truy xuất từng cây gỗ, từng lô hàng, tạo ra một bản lý lịch minh bạch cho gỗ rừng trồng. Con số gần 36.000 ha rừng và quế được cấp chứng chỉ, trong đó có tới 23.719 ha quế hữu cơ, chính là quả ngọt đầu mùa cho một hành trình dài hơi, một cam kết về chất lượng và giá trị.

Đáng chú ý, diện tích rừng được cấp giấy xác nhận mã số vùng rừng trồng nguyên liệu đạt 1.697,72 ha với 1.600 mã số trên địa bàn 3 xã, phường. Trong đó, xã Yên Bình có 926 mã với 920,38 ha; xã Bảo Ái 584 mã với 697,19 ha; phường Văn Phú 90 mã với 80,15 ha. Những con số này không chỉ là dữ liệu quản lý, mà còn minh chứng rõ ràng cho nỗ lực truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị rừng trồng.
Sức sống của kinh tế rừng không chỉ trên những văn bản, nghị quyết mà hiện hữu trong từng nếp nhà, trong ánh mắt và câu chuyện của những người nông dân một đời gắn bó với núi đồi. Như anh Lê Mai Hiền ở xã Bảo Ái, từ một người buôn gỗ nhỏ, đã mạnh dạn vay vốn, gom đất, biến những quả đồi trọc thành rừng nguyên liệu. Giờ đây, cơ ngơi khoảng trên 70 ha của anh, trong đó nhiều diện tích đã chuyển sang rừng gỗ lớn, là minh chứng cho ý chí dám nghĩ, dám làm.
Hay như thương binh Nguyễn Ngọc Thắm ở xã Mậu A biến những mảnh đất lau lách năm xưa bằng cách phủ xanh hơn 22 ha quế, kết hợp với ao cá. Mỗi năm, sau khi trừ đi mọi chi phí, khu rừng ấy mang về cho gia đình ông nguồn thu hơn 1 tỷ đồng. Những câu chuyện như của anh Hiền, ông Thắm không phải là cá biệt. Đó là ngọn lửa lan tỏa tinh thần giữ rừng để làm giàu, làm giàu để giữ rừng tốt hơn, cùng nhau dựng xây quê hương no ấm. Kinh tế rừng đã giúp hàng nghìn hộ dân bước qua ngưỡng nghèo, tạo ra sinh kế bền vững và giữ cho màu xanh phủ khắp núi đồi.

Trên nền tảng con người và tài nguyên ấy, Lào Cai đang định hình một hệ sinh thái kinh tế rừng hoàn chỉnh dựa trên ba trụ cột vững chắc. Một là, tái định vị ngành chế biến. Thời kỳ xuất khẩu gỗ thô đã lùi vào quá khứ, giờ là lúc tối đa hóa giá trị trên từng thớ gỗ.
Với hơn nửa triệu hecta rừng sản xuất (chủ yếu là keo, bạch đàn, quế, bồ đề), đây là tiềm năng lớn phục vụ ngành công nghiệp chế biến lâm sản. Chỉ trong 7 tháng năm 2025, gần 840.000 m³ gỗ đã được khai thác, đi thẳng vào các nhà máy chế biến sâu. Những lò chưng cất tinh dầu quế, những dây chuyền sản xuất bột quế… đang hoạt động hết công suất, tận dụng đến cả cành, lá, vỏ, không để lãng phí.

Hai là, khai mở “mỏ vàng” dược liệu và lâm sản ngoài gỗ. Hiện, toàn tỉnh có 6 khu rừng đặc dụng gồm 1 vườn quốc gia, 3 khu dự trữ thiên nhiên, 1 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm, với tổng diện tích đất rừng đặc dụng trên 100.548 ha. Hệ sinh thái đa dạng của Vườn quốc gia Hoàng Liên (với 2.847 loài thực vật) và Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn (1.487 loài) là “vườn ươm” khổng lồ cho các loài cây thuốc quý. Tỉnh đang mở đường cho các mô hình kinh tế dưới tán rừng, cấp mã số cho 132 cơ sở nuôi động vật hoang dã, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần bảo tồn nguồn gen quý.
Ba là, biến di sản thành tài sản. Du lịch sinh thái không còn là lựa chọn, mà là một hướng đi tất yếu. Những khu rừng đặc dụng, những cung đường trekking xuyên qua biển mây và rừng thẳm đang trở thành thỏi nam châm hút khách. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà để hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo. Bảo tồn và phát triển đang song hành, tạo ra một vòng tuần hoàn bền vững.

Lộ trình đã rõ, tỉnh xác định đến năm 2030, kinh tế lâm nghiệp sẽ chiếm gần 1/4 cơ cấu ngành nông nghiệp. Tầm nhìn đến năm 2045, Lào Cai sẽ là trung tâm chế biến và xuất khẩu gỗ lớn của cả vùng, với 100% sản phẩm có “giấy khai sinh” hợp pháp và chứng chỉ bền vững. Để con đường ấy bằng phẳng, những “điểm nghẽn” về quy hoạch, giao đất, giao rừng phải được tháo gỡ triệt để. Kỷ cương phải được siết chặt, không để một tấc rừng nào bị xâm hại. Quan trọng hơn cả, là những chính sách đủ mạnh, đủ hấp dẫn để trải thảm mời gọi những nhà đầu tư có tâm và có tầm vào chế biến sâu, vào dược liệu và du lịch.
Với quyết tâm chính trị, chiến lược rõ ràng và tiềm năng khổng lồ đang được đánh thức, Lào Cai đang chứng minh rằng rừng không chỉ là lá phổi xanh, mà còn là trái tim kinh tế, là động lực mạnh mẽ để vươn lên và khẳng định vị thế tiên phong