Hồi sinh cổ phục Việt

Trong khoảng 10 năm qua, phong trào phục dựng và phỏng dựng cổ phục Việt phát triển mạnh mẽ.

Các phong trào trên cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, phong trào này vẫn phải đối mặt với không ít trở ngại...

Hoàng bào của vua nhà Nguyễn mặc lúc thiết lễ đại triều được trưng bày tại Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế.
Hoàng bào của vua nhà Nguyễn mặc lúc thiết lễ đại triều được trưng bày tại Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế.

Phục dựng và phỏng dựng cổ phục đều nhằm tái hiện trang phục xưa dựa trên tư liệu lịch sử, trong đó phục dựng yêu cầu độ chính xác cao, còn phỏng dựng có thêm yếu tố phỏng đoán do thiếu tư liệu. Từ các hội nhóm và thương hiệu Việt phục như Đại Việt Cổ Phong, Đại Việt Phong Hoa, Ỷ Vân Hiên, Great Vietnam... dần phát triển thành một phong trào cộng đồng về cổ phục được đông đảo công chúng hưởng ứng.

Minh chứng rõ nét là sự kiện “Bách Hoa Bộ Hành 2024”, thu hút hơn 10.000 lượt đăng ký trên các nền tảng; dự án “Tái hiện lối sống quý tộc thời Lê Trung Hưng” của Đại Việt Phong Hoa, đã phỏng dựng trang phục của Tham tụng Nguyễn Quán Nho, Cẩn nhân Từ Khoan - Thạch Quý thị, Tế tửu Vũ Miên, Phu nhân Diệu Tịnh – Nguyễn Thị Thanh; Đại Nam Chân Ảnh đã tái hiện áo Bình Lĩnh của Nhất phẩm Phu nhân Phan Thị Tiệp hay một số dạng thức trang phục của nữ giới thời Nguyễn.

Nhận diện thách thức

Thế nhưng, công cuộc phục dựng cổ phục không hề dễ dàng. Thách thức lớn nhất mà các nhà nghiên cứu gặp phải là việc thiếu hụt tư liệu và hiện vật cổ. Nhiều tài liệu bị thất lạc do chiến tranh và điều kiện khí hậu, gây khó khăn trong việc tìm kiếm tư liệu để phục dựng.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (người sáng lập Thủy Trung Nguyệt và Đại Nam Chân Ảnh, Trưởng Ban tổ chức Bách Hoa Bộ Hành) cho rằng: “Những nguồn tư liệu hiện có rất nhặt nhạnh, vụn vặt, giống như nhặt lại từng mảnh vỡ của một cái chén về vậy. Rất khó để có thể thu thập được hết và biết nó thực sự có hình thù như thế nào”.

Không chỉ vậy, việc tiếp cận tư liệu hiện nay gặp không ít trở ngại. Bên cạnh một số cơ quan đã có sự hỗ trợ, nhiều bảo tàng và đơn vị lưu trữ vẫn chưa tạo điều kiện thuận lợi để các nhà nghiên cứu độc lập, đặc biệt là những người trẻ, có thể tiếp cận và đối chiếu thông tin. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục dựng.

Một thách thức khác là việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu. Để tái hiện đúng giá trị cổ xưa, chất liệu truyền thống như vải dệt thủ công là không thể thiếu. Tuy nhiên, như nhà nghiên cứu lịch sử Phan Thanh Nam (bút danh Ấm Chè) chia sẻ: “Vải dệt thủ công ở các làng nghề hiện có giá thành quá cao so với mức kinh phí mà các đơn vị tư nhân có thể thực hiện được. Ngoài ra, mẫu mã còn khá đơn điệu và không phải các mẫu mã cổ mà mình cần. Vì thế, nhiều nhà nghiên cứu buộc phải chuyển sang sử dụng vải hiện đại”.

Trước đây, các nhà nghiên cứu thường tự bỏ kinh phí cá nhân để thực hiện công việc nhưng kết quả ít khi được công nhận rộng rãi và ứng dụng trong các bảo tàng hay đơn vị trưng bày. Để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê phục dựng cổ phong, họ phải thương mại hóa sản phẩm nhằm tạo nguồn kinh phí cho các nghiên cứu tiếp theo.

Tuy nhiên, quá trình này đã dẫn đến thực trạng xuất hiện các nhà may sao chép các thành phẩm nghiên cứu có trước, chạy theo lợi nhuận mà không đầu tư vào nghiên cứu chính thống. Những sản phẩm “ăn theo” chứa nhiều sai lệch, làm ảnh hưởng tiêu cực đến giới nghiên cứu, đồng thời khiến công chúng hiểu sai về giá trị của cổ phục Việt.

Chung tay bảo tồn

Để giải quyết vấn đề thiếu hụt tư liệu, việc công bố và chia sẻ thông tin về các hiện vật cổ xưa là cực kỳ cần thiết. Một giải pháp quan trọng trong thời đại số hiện nay được TS. Trần Đoàn Lâm - nguyên Chủ tịch Quỹ Văn hóa Đan Mạch - Việt Nam Phát triển Văn hóa vùng và Dân tộc ít người, đề xuất là có thể dùng máy móc, trí tuệ nhân tạo để phân tích, đưa ra những lời giải đáp về chất liệu, cách thức làm, có thể dựa vào công nghệ 3D, không gian ảo để phục dựng hiện vật.

Nhà nghiên cứu Phan Thanh Nam cho rằng, cần tăng cường sự kết nối giữa các nhà nghiên cứu và các làng nghề. Để phục dựng một bộ cổ phục hoàn chỉnh, cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, đặc biệt trong việc cung cấp các chất liệu truyền thống.

Theo chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, công tác phục dựng cổ phục cần phối hợp từ nhiều cá nhân, từ đó mới lan tỏa được tính cộng đồng rộng rãi: “Một cái áo phải là sự cộng tác của rất nhiều vị trí, con người khác nhau”. Chị nhấn mạnh sự quan tâm từ các cơ quan nhà nước là rất cần thiết. Mặc dù hiện nay, một số cơ quan đã bắt đầu chú trọng đến phong trào phục dựng cổ phục nhưng các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa vẫn cần được xem xét.

Việc phát triển cổ phục vừa góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, vừa có thể thúc đẩy du lịch và quảng bá bản sắc văn hóa Việt ra thế giới. Bản thân các nhà nghiên cứu cần kiên trì, nghiêm túc trong công tác đối chiếu tư liệu, hiểu đúng các quy chuẩn may mặc và các đặc điểm văn hóa, dân tộc để mang được bản sắc truyền thống vào các bộ cổ phục Việt.

baoquocte.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt cuốn sách "Hành trình vì hòa bình" của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Ra mắt cuốn sách "Hành trình vì hòa bình" của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Ngày 8/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân chủ trì phối hợp Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và gia đình Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Hành trình vì hòa bình" của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng.

"Dệt" bức tranh văn hóa xứ Mường

"Dệt" bức tranh văn hóa xứ Mường

Ở vùng cao Mường Khương có 14 nhóm, ngành dân tộc cùng sinh sống và sở hữu những giá trị văn hóa độc đáo. Vào mỗi dịp tết đến, xuân về, khi đất trời giao hòa, cây cối đâm chồi, nảy lộc thì nét đẹp văn hóa ấy lại càng có dịp bộc lộ và tô điểm cho mùa xuân xứ Mường thêm rực rỡ, sinh động những sắc màu.

Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng năm 2025 sẽ khai mạc vào ngày 7/2

Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng năm 2025 sẽ khai mạc vào ngày 7/2

Với chủ đề “Hoa Đào Xứ Lạng - toả sắc muôn phương”, Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 17/1/2025 đến 26/2/2025 (tức từ 18 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 29 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Người "giữ lửa" để vang mãi điệu khèn trên vùng cao Tả Phìn

Người "giữ lửa" để vang mãi điệu khèn trên vùng cao Tả Phìn

Ở thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, Nghệ nhân dân gian Sùng A Hòa được biết đến là người thổi khèn hay, múa khèn đẹp và là người luôn sẵn sàng truyền dạy những điệu khèn cho các chàng trai người Mông, bởi anh am hiểu nét văn hóa truyền thống, gắn bó với cuộc sống hằng ngày của đồng bào quê anh.

Tinh hoa làng nghề hội tụ

Tinh hoa làng nghề hội tụ

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đang diễn ra chương trình “Quà tặng của nhân gian” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ các làng nghề trong cả nước.

Đưa nghệ thuật thị giác Việt Nam vươn xa

Đưa nghệ thuật thị giác Việt Nam vươn xa

Từ những dấu ấn sơ khai trên trống đồng Đông Sơn đến những dự án đương đại, nghệ thuật thị giác (visual art) đã khẳng định sức sống mãnh liệt trong dòng chảy văn hóa Việt Nam. Hòa mình vào làn sóng toàn cầu hóa sau đổi mới, nghệ thuật thị giác mở ra nhiều cơ hội song hành cùng những thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ cộng đồng nghệ sĩ để tiếp tục vươn xa, ghi dấu trên bản đồ nghệ thuật quốc tế.

Đầu tư nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa

Đầu tư nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa

Sau hơn bảy năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam có những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP của cả nước.

Gìn giữ, lan tỏa văn hóa của người Mông tới cộng đồng

Gìn giữ, lan tỏa văn hóa của người Mông tới cộng đồng

Người Mông là dân tộc yêu thích âm nhạc. Âm nhạc dân gian của họ độc đáo và giàu bản sắc, khó lẫn với âm nhạc dân tộc khác. Nhóm nghệ thuật Hmong Culture do các bạn trẻ thành lập từ tình yêu với văn hóa Mông và họ đã kiên trì nghiên cứu, bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa tới cộng đồng.

Quảng bá hình ảnh đất nước qua truyền thông di sản

Quảng bá hình ảnh đất nước qua truyền thông di sản

Quảng bá hình ảnh đất nước thông qua các hoạt động truyền thông di sản văn hóa cần phải có tính độc đáo và mang bản sắc riêng. Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, di sản văn hóa mỗi quốc gia đều là độc nhất, không giống với bất cứ nơi nào trên thế giới.

fb yt zl tw