LCĐT - Tác giả Nguyễn Lê Hằng, sinh ngày 21/11/1976 tại Sa Pa, là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Lào Cai, hiện đang công tác tại Sở Tư pháp Lào Cai.

Mặc dù bận rộn với công việc chuyên môn, nhưng Nguyễn Lê Hằng vẫn dành nhiều thời gian sáng tác văn học. Chị có nhiều tác phẩm thơ, tản văn và truyện ngắn. Các sáng tác của Nguyễn Lê Hằng chủ yếu khai thác về Lào Cai, đặc biệt là quê hương Sa Pa của chị; ở đó toát lên tình cảm của tác giả trước cuộc sống muôn màu, trước thiên nhiên tươi đẹp.
Nguyên vẹn trong tôi là cơn mưa xuân (Tản văn)
Khi thành phố Lào Cai đón cơn mưa mùa xuân là khi ấy đường phố bắt đầu xanh lên màu mới. Lộc non từ những thân cây đen xì, mốc thếch được mưa bám vào như truyền thêm sức sống và trỗi dậy trên mỗi thân cây sức sống mới.
Chuẩn bị cho hành trình đón ngày mới, thành phố của tôi như chuyển mình. Tôi tha thẩn đi dạo trong cơn mưa xuân để bắt gặp cảnh sắc thay đổi. Hoa đào hé nụ, hoa mận trắng, những vườn hồng đang thi nhau trổ những bông hoa mới và thức dậy cùng mùa xuân là những cây quất với những chùm trĩu quả... Tôi đi dầm mình trong mưa xuân và tự hỏi ai đó giống tôi? Bạn đã bao giờ đi dạo trong cơn mưa chưa? Cái cảm giác vẫn còn nguyên vẹn trong tôi khi đón cơn mưa xuân thật hạnh phúc. Đó là làn gió lạnh mang theo những bụi nước li ti lướt qua, như sương, như khói, nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng, giọt nước bung ra như nở một nhành hoa vừa thú vị, vừa như đặt lên vai ai đó viên ngọc của mùa xuân.
Cơn mưa phùn như tiếng gọi của mùa xuân, cho bước chân tôi lạc đến mùa hoa trên núi, mưa hoa mang đến sinh khí cho đất và trời. Những chậu lan đã khoe mình, những cây ly xòe ra những chồi mới để vươn lên đón mùa xuân. Mưa phùn – những cơn mưa thật nhẹ nhàng, mỏng manh như làn khói. Cơn mưa không dữ dội mà dịu dàng như cô thiếu nữ khoe giọt nước tinh khôi vừa rơi, vừa ngượng ngùng, bối rối để làm ướt rất nhẹ không gian. Mưa phùn báo hiệu sắc xuân đang đến và đây rồi, bừng trên những nhành cây là màu non mới, những bông hoa đào đọng giọt nước long lanh hé nụ cười xinh như em bé. Trên núi, mưa phùn như tấm chăn làm không gian ẩm ướt và những giọt sương trên lá như vừa thức dậy làm cây cỏ như có triệu triệu hạt ngọc. Tôi nhặt lấy những hạt cỏ còn hơi nước áp lên má để thấy cái lạnh từ lòng mẹ đất và nhựa sống của mùa xuân trong tiếng mưa phùn lướt qua.
Một bức tranh được vẽ từ mưa, cơn mưa như có, như không làm tôi thả hồn lãng đãng. Chắc hẳn ai đó sẽ cười khi tôi lang thang với chiếc xe đạp lan man trên phố rồi lạc đến một vườn hoa vùng ven thành phố. Ở đây, tôi gặp chiếc áo của hoa đang đón mùa xuân, cả những làn mưa bụi làm tươi thêm vẻ mỹ miều của những bông hoa, màn nước mưa mỏng tang như che bớt đi vẻ đẹp kiêu kỳ của các loại hoa trong mùa xuân.
Cái lạnh từ mưa thấm vào da thịt, trong làn mưa bay bay, tôi như reo lên bởi những cảm nhận ùa đến. Tôi thấy trái tim thật ấm áp. Tôi nâng niu những bông hoa violet, hoa hồng, hoa đào nho nhỏ miên man nghĩ đến những làng hoa vào xuân... Trong đêm khe khẽ tiếng cây cựa mình và sáng ra ôi lạ quá, cả màu xanh non mơn mởn như muôn ngàn ngón tay bé xinh vươn lên, những đốm xanh trong sắc hoa báo hiệu sức sống bất tận của thiên nhiên và là món quà tinh thần của thiên nhiên ban tặng. Từ những thân cây rêu mốc, xù xì, những hạt non trên mặt đất nở bừng lên màu xanh mới, cái lạnh từ không gian bay phả vào trong tôi những ấm áp của sự sống, trái tim tôi ngân nga nốt nhạc mùa xuân.
Có lần hỏi bạn và rủ bạn đi dầm mưa, bạn cười khoe đôi má đồng tiền bảo tôi là điên điên, thế rồi trong mưa xuân bạn cùng tôi lang thang dọc phố. Cơn mưa của Hà Nội thật khác Lào Cai, cơn mưa bên Hồ Gươm làm lung linh mặt nước, chúng tôi đạp xe trong mưa. Cơn mưa này đã đủ làm tôi ướt lạnh, đó là cơn mưa rào Hà Nội. Rồi cũng trong mưa phùn, tôi đã cùng cô bạn thân đạp quanh làng hoa xem Hà Nội vào xuân, để xòe tay nhỏ xinh ra ôm những đóa hoa mảnh dẻ kỷ niệm một thời sinh viên mơ mộng.
Nhớ lắm Hà Nội ơi, khi tôi dầm mình trong cơn mưa xuân Lào Cai, mưa phùn như gợi vào kỷ niệm... Tôi đi trong lòng thành phố trẻ, hàng cây ven đường bừng sức sống mới trong mưa, những ngôi nhà ven phố, hàng cây ven phố như được giấu đi vẻ mệt mỏi của cuộc sống thị thành. Tôi đón mưa cùng những cô bé học trò, mưa chạm bờ vai áo trắng, tôi chạm tay vào mưa, vào nửa khoảng không phía trước, bàn tay tôi ngượng ngùng, bối rối, khi đặt tay vào những nét vẽ của mùa xuân.
Sự hồi sinh và bắt đầu hành trình ngày mới của vạn vật làm trái tim tôi như có thêm khát vọng và khi gặp một cơn mưa từ đâu đó ùa về làm tôi lại nhớ những giọt mưa mùa xuân, giọt mưa làm duyên của cô gái mười tám và để ai đó vấn vương bồi hồi, mưa khẽ rơi xuống phố như chưa đến bao giờ, mưa gọi xuân trên lá để lòng ai vấn vương.
Về Ý Tý cùng em (thơ)
Tiếng chim rừng gọi nhau xuống núi,
Bản làng em trên cao thức cùng,
Ơ, có anh lính biên phòng,
Bên bông đào nở hồng
Đón mùa xuân đến sớm.
Anh có nghe em hát,
Sớm mai này mùa xuân, về Ý Tý cùng em.
Anh có nghe trên núi đá cao cao,
Anh có nghe tiếng đất rừng quê em đó
Trở trăn bao nỗi nhớ, khi mùa xuân đến gần
Anh ngỡ ngàng khi mùa xuân tới,
Bóng những hàng cây đại ngàn soi.
Rừng Ý Tý mênh mang câu hát
Vó ngựa khua đất rừng biên cương,
Ơi, anh lính biên phòng,
Có nỗi nhớ nào thổi vào trong gió
Gửi anh người chiến sỹ vùng cao,
Anh hãy nghe em hát, để mùa xuân theo về.
Đây biên cương mùa xuân bồng bềnh mây Ý Tý.
Có rượu núi bản em và tiếng sáo quê mình.
* * * * *