Giảm thiểu rủi ro giao dịch không tiền mặt

Cùng với xu hướng phát triển chung của toàn cầu, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (quét mã QR, chuyển khoản...) ngày càng trở nên phổ biến trong các giao dịch, đời sống hàng ngày ở Việt Nam. Được đánh giá mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, song loại hình thanh toán này cũng đặt ra vấn đề về an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán và ngân hàng.

Các giao dịch mua sắm tiêu dùng thông thường dần được thực hiện bằng thanh toán không tiền mặt.

Tiện lợi với cả người mua và người bán

Làn sóng không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã và đang mang đến nhiều tiềm năng tăng trưởng và đổi mới, mở ra cơ hội cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Thời gian qua, tiếp cận xu hướng tiêu dùng không sử dụng tiền mặt, nhiều người dân, cả bên mua cũng như bên bán đều cập nhật loại hình thanh toán không tiền mặt trong mua sắm, giao dịch. Theo chia sẻ của chị Trần Phương Hoa, (phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội), khoảng 1 năm trở lại đây, chị không để tiền mặt trong người, đi du lịch hay kể cả khi đi chợ hàng ngày, chị cũng không mang tiền mặt vì giờ đây, ngay cả hàng thịt, hàng rau cũng đã sử dụng mã QR để thanh toán. “Tôi thấy sự tiện lợi rất lớn, lại giảm nguy cơ bị móc trộm, hoặc đánh rơi nên tôi đã thay đổi việc giao dịch mua sắm bằng hình thức này từ khá lâu rồi” – chị Hoa chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Mạnh Hùng (phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) cũng cho hay, hiện nay, thanh toán qua QR code trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Điển hình là tại cơ quan anh, chỉ trừ vài người lớn tuổi, còn lại hầu như đều sử dụng tài khoản ngân hàng để thanh toán cho tất cả các giao dịch hằng ngày. “Đến mua cốc nước, hay hộp cơm ăn trưa giờ cũng quét QR hết. Thanh toán tiền mặt tiện lợi ở chỗ vừa nhanh mà vừa trả đến từng đồng lẻ. Nhiều khi sử dụng tiền mặt còn phải đi đổi tiền rất mất thời gian” - anh Hùng nói.

Chưa hết, không chỉ trong giao dịch mua sắm hàng ngày, việc mừng đám cưới cũng được nhiều người dân “số hóa”. Trên những tấm thiệp cưới, ngoài những thông tin thông thường thì giờ còn có thêm cả mã QR code tài khoản ngân hàng với lời đề “nhận quà cưới”. Đón nhận “chiêu” mời cưới này, nhiều người dân tỏ ra khá bất ngờ song hầu hết mọi người đều khá thoải mái vì tính tiện lợi, giảm thiểu những phiền hà cho cả người được mời cũng như người mời. “Tôi thấy hình thức này cũng khá hay, vì trong trường hợp mình bận thì cứ thế chuyển khoản, đỡ phải nhờ vả ai tránh phiền hà” – chị Trương Thu Trà (phố Pháo Đài Láng, Hà Nội) chia sẻ.

Có thể thấy rõ, sự phát triển của các hình thức thanh toán đa dạng, phong phú đã hình thành lớp người không dùng tiền mặt, hiện không chỉ ở giới trẻ mà ở cả tầng lớp trung niên, thậm chí người lớn tuổi cũng đã bắt nhịp với xu hướng này.

Tăng cao tính an toàn trong giao dịch

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì nhiều người tiêu dùng cũng tỏ ra e ngại vì nghi ngờ tính bảo mật của loại hình thanh toán này. Và thực tế, tình trạng nhiều người dân bị lừa bởi tội phạm công nghệ cao thời gian qua càng khiến cho người dân e dè với các loại hình giao dịch thông qua số hóa.

Thực trạng này đặt ra thách thức lớn cho các ngân hàng, bởi đầu tư công nghệ bảo mật đòi hỏi chi phí, nguồn lực không hề nhỏ. Chưa kể, một bộ phận người dân còn có thói quen sử dụng tiền mặt, ngại tiếp cận công nghệ, chưa có đủ kỹ năng sử dụng dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số, dẫn đến dễ bị lừa hoặc lộ, lọt thông tin.

Một thông tin được PGS.TS Trần Hùng Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, Đại học Quốc gia TPHCM đưa ra cũng là một minh chứng cho thấy, vấn đề về bảo mật thông tin cần được đặt ra rất cấp bách. Cụ thể, theo ông Sơn, cho thấy, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất do gian lận thanh toán số. “Tỷ lệ thiệt hại do gian lận số tại Việt Nam là 3,6% GDP, cao hơn mức trung bình toàn cầu (1,1%) và vượt trội so với các nước như Brazil hay Thái Lan (cùng 3,2%). Trong khi đó, nhiều quốc gia phát triển chỉ ghi nhận tỷ lệ thiệt hại rất thấp như Bỉ, Ireland (0,1%), Hà Lan (0,2%)” – ông Sơn nêu con số.

Theo chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, dù đã có nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, song cũng có không ít khó khăn do trên môi trường mạng có rất nhiều hoạt động mang tính ẩn danh, gây khó khăn cho việc truy vết; các đối tượng có hoạt động xuyên biên giới, lợi dụng kẽ hở của cơ chế, chính sách pháp luật. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, xây dựng nhiều kịch bản để lừa đảo, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể và triệt để lợi dụng khoa học công nghệ.

Trong đó, có 5 thủ đoạn lừa đảo điển hình đã được ghi nhận: lừa đảo thông qua dịch vụ viễn thông; lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; lừa đảo qua nền tảng OTT (Zalo, Facebook, Wechat…); kêu gọi đầu tư tài chính và lừa đảo tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki.

Trong năm 2023, A05 đã xác minh, truy vết, phát hiện tin tặc, gián điệp mạng đã tấn công, đánh cắp, mã hóa gần 700 GB dữ liệu, hàng chục nghìn tài liệu nội bộ, 62 triệu thông tin, dữ liệu cá nhân; phối hợp với Công an các địa phương khởi tố 1.500 vụ án, trong đó chủ yếu là tội phạm lợi dụng thanh toán không tiền mặt để lừa đảo.

Để phòng, chống các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, gây mất an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, ngành ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ. Đặc biệt, một giải pháp đang tích cực được triển khai là xác thực sinh trắc học với giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch 20 triệu đồng/ngày kể từ ngày 1/7 tới theo Quyết định 2345 của NHNN.

Giới chuyên gia nhận định, các vụ lừa đảo qua mạng đều có điểm chung là tội phạm có được thông tin cá nhân của nạn nhân và sử dụng SIM rác. Do đó, việc xác thực khuôn mặt khi chuyển khoản sẽ là giải pháp hiệu quả giúp ngăn chặn tội phạm sử dụng tài khoản "mượn" để chuyển tiền. Tuy nhiên, để có thể ngăn chặn hiệu quả tình trạng lừa đảo, bên cạnh giải pháp xác thực giao dịch, việc quản lý SIM chính chủ và bảo vệ thông tin cá nhân cần phải được hết sức chú trọng, tăng cường.

Số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và hoạt động ngân hàng số tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Tính đến cuối năm 2023, số lượng tài khoản thanh toán của cá nhân đạt hơn 182,88 triệu tài khoản, tăng 21,8% so với thời điểm cuối năm 2022. Các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt có mức tăng trưởng khá.

Theo báo Đại đoàn kết

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sức vươn Việt Tiến

Sức vươn Việt Tiến

Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, Việt Tiến là một trong những xã “về đích” sớm chương trình này, mang lại diện mạo mới, khang trang cho vùng đất trù phú bên dòng sông Chảy, phía Nam của huyện Bảo Yên.

Từ "con đường tơ lụa" trên sông Hồng đến trục động lực kinh tế "chung một dòng sông"

Từ "con đường tơ lụa" trên sông Hồng đến trục động lực kinh tế "chung một dòng sông"

Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, có nhiều “con đường tơ lụa” được nhắc đến hiện nay, như tuyến đường thương mại Đông - Tây giữa Hy Lạp và Trung Quốc bắt đầu mở trong thế kỷ I và II TCN; hay “con đường tơ lụa” chính đi từ thủ đô của Trung Quốc qua Trung Á đến châu Âu... Và có một “con đường tơ lụa” nổi tiếng trên sông Hồng vẫn chảy suốt từ thời cổ đại đến hôm nay, đang trở thành “con đường tơ lụa” trong thời đại mới.

Tạo cơ sở hình thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới

Dự án Cầu đường bộ qua sông Hồng Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc): Tạo cơ sở hình thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới

Khu vực biên giới giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) từ lâu đã được xem là một trong những điểm kết nối kinh tế, văn hóa và giao thương quan trọng giữa hai nước. Trong đó, các cây cầu biên giới đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy kinh tế biên mậu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Từ con đường tơ lụa trên sông Hồng đến trục kinh tế động lực “chung dòng sông cùng ý tưởng”: Bài cuối: Trục kinh tế động lực “chung dòng sông cùng ý tưởng”

Từ con đường tơ lụa trên sông Hồng đến trục kinh tế động lực “chung dòng sông cùng ý tưởng”: Bài cuối: Trục kinh tế động lực “chung dòng sông cùng ý tưởng”

Việc biến “con đường tơ lụa” trên sông Hồng từ thời cổ đại trở thành “con đường tơ lụa” trong thời đại mới; kiến tạo tương lai, hợp tác cùng có lợi; mở ra hành lang thương mại mới đòi hỏi các tỉnh, thành phố của Việt Nam và Trung Quốc cần có sự hợp tác chặt chẽ với tinh thần “chung dòng sông cùng ý tưởng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đôn đốc các dự án đường cao tốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đôn đốc các dự án đường cao tốc

Chiều 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các Đoàn kiểm tra của Chính phủ kiểm tra, đôn đốc triển khai các dự án đường bộ cao tốc trong cả nước.

Bài cuối: Kiến tạo không gian phát triển mới

HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ ĐÔ THỊ DỌC SÔNG HỒNG: Bài cuối: Kiến tạo không gian phát triển mới

Sông Hồng - dòng chảy đỏ nặng phù sa, nơi hun đúc nền văn minh rực rỡ, nơi in dấu những bước chân đầu tiên của người Việt trên hành trình dựng nước và giữ nước. Hàng nghìn năm qua, con sông ấy không chỉ mang lại nguồn sống cho bao thế hệ mà còn kết nối những vùng đất, những nền văn hóa, tạo nên một vùng Bắc Bộ trù phú và giàu bản sắc.

Bài 6: Hành trình kiến tạo những đô thị ven sông

HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ ĐÔ THỊ DỌC SÔNG HỒNG: Bài 6: Hành trình kiến tạo những đô thị ven sông

Dọc theo đôi bờ sông Hồng trên hành trình chảy qua 9 tỉnh của Việt Nam, những đô thị mới dần hình thành, mang theo những khát vọng phát triển, hòa quyện giữa sự hoang sơ và hơi thở hiện đại. Từ miền thượng nguồn nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt tại tỉnh Lào Cai, chúng tôi đã rong ruổi theo dòng sông qua các tỉnh để về Thái Bình. 

Từ con đường tơ lụa trên sông Hồng đến trục kinh tế động lực “chung dòng sông cùng ý tưởng”: Bài 2: Những thương cảng trên sông Hồng

Từ con đường tơ lụa trên sông Hồng đến trục kinh tế động lực “chung dòng sông cùng ý tưởng”: Bài 2: Những thương cảng trên sông Hồng

Sông Hồng - con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh người Việt, không chỉ là huyết mạch giao thông quan trọng mà còn từng chứng kiến sự hưng thịnh của nhiều thương cảng sầm uất. Những bến cảng trên sông Hồng đã góp phần thúc đẩy giao thương, kết nối kinh tế và làm nên diện mạo của các đô thị ven sông từ hàng trăm năm trước.

[Ảnh] Thắp đèn tăng ca xây nhà buổi tối

[Ảnh] Thắp đèn tăng ca xây nhà buổi tối

Huyện Mường Khương đăng ký thời điểm từ tháng 7/2024 đến hết tháng 6/2025 sẽ hỗ trợ Nhân dân xóa 4.244 nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến thời điểm này huyện Mường Khương đã hỗ trợ các hộ xây dựng mới và sửa chữa 2.604 ngôi nhà, đa số đã hoàn thành, hiện còn 1.604 nhà chưa khởi công.

fb yt zl tw