Khi chúng tôi có mặt là thời điểm cả huyện Văn Bàn đang vào cữ gió nóng (nói nôm na là gió Lào) khắc nghiệt nhất trong năm, gió như được thổi ra từ lò lửa ràn rạt suốt ngày đêm. Nếu không có màu xanh của núi, rừng dịu vợi có lẽ các hoạt động thường nhật của cuộc sống con người đã bị tê liệt phần nào. Anh Ngô Xuân Bình, Chủ nhiệm Hợp tác xã Phương Thái (xã Nậm Tha), đơn vị chuyên trồng rừng có lẽ đã quen với khí hậu nơi đây nên vẫn giữ vẻ hăm hở lắm. Anh Bình có vóc người nhỏ thó, lanh lợi, nước da đen sạm vì nắng, gió, chiếc mũ bỏ ra là những mảng tóc bết mồ hôi dính chặt vào đầu. “Nghe tin nhà báo đến là tôi tuột từ rừng về đây ngay” - anh nói với nụ cười hiện trên gương mặt. Con đường mòn anh Bình mở ngày nào để vận chuyển cây giống bằng xe máy lên ngang lưng núi giờ đã thay thế bằng tuyến đường thênh thênh đủ cho ô tô tải lưu thông. Nguồn vốn xây dựng tuyến đường là từ Chương trình xây dựng Nông thôn mới và của Hợp tác xã Phương Thái đóng góp. Với giọng hồ hởi, anh Bình tâm sự: “Tuyến đường dài 3 km, mức đầu tư 200 triệu đồng, nhưng giúp cho Phương Thái tiền tỷ đấy”.

Bon bon ngược núi vài phút thì con đường dẫn chúng tôi chìm vào bóng râm của rừng keo 4-5 năm tuổi. Những hàng cây đang độ sung sức, thân cây đã rộng ngang vỏ phích nước, đều tăm tắp đang vươn mình lên nền trời xanh. Đồi tiếp đồi, núi tiếp núi, cánh rừng trồng của Hợp tác xã Phương Thái rộng gần 200 ha trùng điệp một dải hút tầm mắt. Ven cánh rừng trồng, hàng chục ha đất được dọn thực bì và Hợp tác xã Phương Thái vừa trồng thay thế những hàng mỡ, bồ đề, quế trong vụ xuân vừa qua. Trước khi thoát khỏi cánh rừng, anh Bình đưa chúng tôi đến điểm vừa bị thiên tai tàn phá. Đợt gió lốc hồi đầu tháng 5 vừa qua đã khiến cho một vệt lớn của cánh rừng bị đổ, gãy ngổn ngang như ai đó cầm chiếc gậy lia ngang qua luống rau cải. Với giọng trầm đục, anh Bình kể: “Đêm đó gió lớn, ngồi trong lán nghe tiếng cây đổ răng rắc mà đau lòng quá. Mình định vùng chạy lên núi thì anh em can, sợ cây đổ vào người. Tờ mờ sáng hôm sau lên rừng đã thấy một màu trắng của cây gỗ bị bẻ, tước ngang thân trắng hếu mà nước mắt chảy ròng, chỉ tiếc là rừng cây đang độ lớn mạnh nhất. Mình tính sơ sơ, trận gió làm thiệt hại gần 2 tỷ. Thiên tai thì khó nói trước, nhưng cũng chỉ là phần rất nhỏ của khu rừng này thôi”. Rồi câu chuyện về cuộc đời của anh Ngô Xuân Bình đã hiện ra như chuyện “cổ tích” giữa tiếng rì rào của cây lá.
“Ai cũng trải qua thời gian tuổi trẻ, ai cũng có thể mắc sai lầm, chỉ có điều việc nhận ra và sửa chữa đến đâu mà thôi”, anh Bình bắt đầu câu chuyện bằng một tâm sự và nhắc đi nhắc lại cái ngữ ấy trong suốt buổi gặp gỡ. Lời nói “có duyên” như thế ngày nay ngoài đời đâu khó tìm, nhưng sự chân thành, nghiêm túc ở từng từ ngữ và lộ rõ trên gương mặt anh đã kích thích trí tò mò của chúng tôi.
Trước kia, với biệt hiệu Bình “búa”, Bình “cưa”, đầu nậu Ngô Xuân Bình từng có những năm tháng “làm mưa, làm gió” trong giới buôn bán gỗ vùng đất Liêm Phú, Khánh Yên Hạ, Nậm Tha và thậm chí là cả huyện Văn Bàn. Nhiều vị cao niên ở địa phương kể lại, thời kỳ những năm 1980 và đầu những năm 1990, hoạt động khai thác gỗ rừng tự nhiên tại khu vực các xã phía Nam huyện Văn Bàn như sóng ngầm, song vẫn không khỏi ồn ào, sôi động. Nhà nhà khai thác gỗ, trẻ em, phụ nữ đi gần lấy gỗ nhỏ, đàn ông khỏe mạnh đi xa để cưa gỗ lớn, ban ngày cưa, đêm vận chuyển về nhà và tới điểm tiêu thụ. Lợi ích chiếm số đông, có cung, ắt sinh cầu, hàng loạt xưởng mộc xuất hiện, nhiều đường dây vận chuyển, tiêu thụ gỗ hình thành, hoạt động ngầm có, công khai, minh bạch có. Tình trạng tranh mua, tranh bán, giành giật lãnh địa trong giới buôn gỗ xảy ra với đủ các thủ đoạn, mánh lới. Dù sao thì thời điểm lịch sử đó hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ vẫn được coi là “bình thường” và Ngô Xuân Bình là một trong những nhân vật nổi danh trong “cái sự bình thường” như thế. Có điều chắc chắn là Ngô Xuân Bình đến khi “rửa tay, gác búa” chưa một lần bị xử lý vi phạm hành chính về buôn bán, vận chuyển lâm sản.
Ở cái độ tứ, ngũ tuần người ta hay nhắc đến số phận, nhưng số phận là cái khách quan mang lại, còn với Ngô Xuân Bình là sự chủ động hoàn toàn. Rất lặng lẽ, âm thầm, một ngày kia anh Bình quyết định “dứt áo” với nghề buôn trước sự ngỡ ngàng trong giới làm ăn. Bao nhiêu tâm huyết, tiềm lực kinh tế Ngô Xuân Bình dành hết cho việc thành lập Hợp tác xã Phương Thái vào năm 2005 và nhận hơn 300 ha đất để trồng rừng tại xã Nậm Tha. Ở vùng đất rừng nguyên sinh bạt ngàn mà đi trồng rừng thì khiến người ta lạ lắm và càng lạ hơn khi đó lại là con người vốn sống bằng nghề buôn gỗ. Chỉ trong năm 2008, Hợp tác xã Phương Thái đã hoàn thành việc trồng 100 ha rừng, những năm tiếp theo, nhận thêm đất đến đâu đơn vị trồng đến đó và đến nay diện tích rừng trồng đã đạt gần 150 ha. Vụ xuân 2013 Hợp tác xã Phương Thái tiếp tục trồng mới gần 20 ha rừng, dự kiến trong năm tới nếu giải phóng được mặt bằng đơn vị sẽ hoàn thành việc trồng 300 ha rừng như đã đăng ký.
Trở lại trụ sở Hợp tác xã Phương Thái là xưởng chế biến gỗ rừng trồng mượn tạm khu chợ xã Nậm Tha. Không ai nghĩ Chủ nhiệm Hợp tác xã đang có trong tay khối lượng tài sản giá trị hàng chục tỷ đồng lại vui vẻ tự nguyện sinh hoạt đơn sơ đến thế. Anh Bình hằng ngày lên rừng, chiều đến lại sinh hoạt đơn sơ với anh em xã viên, nhân công làm thuê. Ngôi nhà khang trang tại thị trấn Khánh Yên lâu rồi vắng bóng anh, vắng đến độ “vợ phát ghen với cả cây rừng” - anh Bình thừa nhận.
Dù không muốn nhắc tới số phận nhưng Ngô Xuân Bình tự nhận là mỗi người đều có định mệnh, định mệnh của anh là gắn với rừng trồng, trồng rừng với anh là niềm vui và sự sống. Ngày nào trời phủ mây đen là anh Bình lại đứng ngồi không yên vì lo lắng cánh rừng bị gió quật, về thị trấn là nhớ rừng da diết, cồn cào, mưa lớn không thể lên núi, nằm trong lán lắng nghe mà như bên cạnh có tiếng hơi thở của rừng. Trong đôi mắt đang chăm chú vào cánh rừng xanh ngút ngàn trước mặt, tôi biết ẩn chứa trong Ngô Xuân Bình còn rất nhiều điều không tiện nói ra. Có điều chắc chắn là anh Bình giờ đây đã là một con người hoàn toàn khác, đủ để nhận ra đó là một nhân cách, một tấm gương sáng.