EU đạt thỏa thuận sơ bộ cắt giảm 90% khí thải vào năm 2040

Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, Liên minh châu Âu (EU) đã "chốt" một mục tiêu khí hậu mang tính ràng buộc pháp lý: cắt giảm 90% lượng khí thải nhà kính vào năm 2040 so với mức năm 1990. Ngoài ra, thỏa thuận còn cho phép khối mua tín chỉ carbon từ nước ngoài để hoàn thành 5% còn lại trong tổng mục tiêu cắt giảm.

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ.
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ.

Theo đó, các ngành công nghiệp của EU sẽ gánh vác phần lớn trách nhiệm khi phải tự cắt giảm 85% lượng khí thải. Để bù đắp cho 15% còn lại, bắt đầu từ năm 2036, các quốc gia EU sẽ chi trả cho những dự án cắt giảm khí thải ở các nước ngoài khối.

Để trở thành luật, mục tiêu này cần được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên chính thức phê chuẩn - một bước thường chỉ mang tính thủ tục đối với các thỏa thuận đã được thống nhất trước.

Mặc dù thỏa thuận này vượt xa cam kết của hầu hết các nền kinh tế lớn khác, nó vẫn thấp hơn so với khuyến nghị của những cố vấn khoa học về biến đổi khí hậu của EU và yếu hơn so với mục tiêu ban đầu. Điều này phản ánh sự bất đồng giữa các thành viên EU về tốc độ và chi phí của chương trình nghị sự xanh.

Một bên là các quốc gia như Ba Lan, Slovakia và Hungary, vốn lo ngại một mục tiêu khí hậu quá cao sẽ "bóp nghẹt" các ngành công nghiệp đang phải oằn mình dưới gánh nặng chi phí năng lượng, cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và thuế quan từ Mỹ. Bên còn lại, các nước như Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển lại thúc đẩy một mục tiêu tham vọng hơn, viện dẫn các thảm họa thời tiết ngày càng khắc nghiệt và nhu cầu đuổi kịp Trung Quốc về công nghệ xanh.

Để đạt được sự đồng thuận, EU đã phải có những nhượng bộ, điển hình là việc trì hoãn áp dụng giá carbon đối với nhiên liệu đến năm 2028. Ủy viên Khí hậu EU Wopke Hoekstra cho biết thỏa thuận này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, cho thấy các vấn đề khí hậu, khả năng cạnh tranh và đảm bảo sự độc lập chính sách có thể song hành cùng nhau.

Các biến động khí hậu - từ nhiệt độ nước biển tăng, thay đổi dòng chảy và trầm tích, đến ô nhiễm ven bờ - đang làm giảm năng suất sinh học đại dương, đặc biệt thông qua việc suy giảm kích thước và mật độ của các sinh vật phù du, vốn là nguồn thức ăn chính của cá. Hệ quả là tốc độ sinh trưởng và tái tạo của nhiều loài cá bị chậm lại, chuỗi thức ăn bị xáo trộn và toàn bộ cân bằng của hệ sinh thái biển bị đe dọa.

Theo số liệu của Bộ Sinh thái Pháp, trong hơn 20 năm qua, hệ thống hạn ngạch của EU đã cho thấy hiệu quả rõ rệt: năm 2023, 81 trong số 134 quần thể cá được theo dõi ở vùng biển nước Pháp không còn bị khai thác quá mức, so với chỉ 12 quần thể vào năm 2000. Số lượng quần thể bị khai thác quá mức đã giảm gần một nửa, từ 72 xuống còn 39.

Tuy nhiên, không phải loài nào cũng phục hồi. Ở Địa Trung Hải, cá tuyết chấm (merlu) vẫn tiếp tục suy giảm bất chấp nỗ lực cắt giảm 40% cường lực khai thác trong giai đoạn 2019-2024, trong khi một số loài khác như cá đối đã phục hồi đáng kể.

Các chuyên gia cho biết, con người chỉ trực tiếp đánh bắt khoảng một phần năm tổng lượng sinh vật biển, còn phần lớn vẫn tồn tại và được tiêu thụ trong chuỗi thức ăn tự nhiên của đại dương. Vì vậy, việc đánh giá trữ lượng chỉ dựa trên sản lượng khai thác hàng năm là chưa đủ. Một cách tiếp cận mang tính hệ sinh thái tổng hợp - tính đến toàn bộ các yếu tố môi trường, khí hậu và sinh học – là điều kiện cần để đảm bảo tính bền vững thực sự của nghề cá.

Về lượng phát thải, EU chỉ đứng sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Liên minh này là bên có cam kết hành động vì khí hậu mạnh mẽ nhất trong số các nguồn gây ô nhiễm lớn, khi đã cắt giảm được 37% lượng khí thải so với năm 1990.

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), trong giai đoạn 1980-2023, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt, lũ lụt và hạn hán đã gây tổn thất kinh tế nặng nề cho các quốc gia thành viên EU. Báo cáo cảnh báo, nếu nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5°C, EU có thể mất tới 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào cuối thế kỷ này - tương đương 2.400 tỷ euro (khoảng 2.789 tỷ USD) trong giai đoạn 2031-2050

Theo số liệu của EEA, trong thập niên 1980, thiệt hại kinh tế trung bình do các hiện tượng khí hậu cực đoan tại châu Âu vào khoảng 8,5 tỷ euro mỗi năm. Con số này tăng lên 14 tỷ euro trong thập niên 1990, và đạt 17,8 tỷ euro trong giai đoạn 2010-2019. Từ năm 2020 đến 2023, mức thiệt hại hàng năm vọt lên 44,5 tỷ euro, cao gấp 2,5 lần so với giai đoạn trước đó - mức tăng chưa từng có trong lịch sử.

Những tổn thất nặng nề nhất đến từ trận lũ lịch sử năm 2021 tại Bỉ, Đức và Hà Lan, với tổng thiệt hại hơn 40 tỷ euro. Năm 2023, lũ lụt tại Slovenia khiến nền kinh tế nước này mất khoảng 16% GDP. Báo cáo cũng chỉ ra rằng khu vực Nam Âu, các vùng ven biển thấp và những lãnh thổ xa xôi của EU đang trở thành “điểm nóng rủi ro khí hậu”, với mức độ tổn thương ngày càng nghiêm trọng. Các nhà nghiên cứu cảnh báo, nếu xu hướng hiện tại không thay đổi, thiệt hại do thời tiết cực đoan tại châu Âu có thể đạt tới 126 tỷ euro vào năm 2029, gây sức ép lớn lên tăng trưởng kinh tế của khối.

baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cập nhật thông tin mới nhất về Nga - Ukraine 11/9

Cập nhật thông tin mới nhất về Nga - Ukraine 11/9

Moldova đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Na Uy về việc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky suýt bị thiết bị bay không người lái (UAV) đâm trúng. Cùng thời điểm, Canada công bố gói viện trợ phòng không mới cho Ukraine.

Xung đột Trung Đông leo thang: Mỹ siết trừng phạt Iran, giá dầu vượt 100 USD/thùng

Xung đột Trung Đông leo thang: Mỹ siết trừng phạt Iran, giá dầu vượt 100 USD/thùng

Mỹ tiếp tục mở rộng trừng phạt nhằm vào các tổ chức ủy nhiệm của Iran, trong khi Tehran tạm dừng thu phụ phí vận chuyển để duy trì xuất khẩu năng lượng giữa lúc bị phong tỏa trên biển. Cùng với đà leo thang xung đột tại Trung Đông, giá dầu thế giới đã tăng vọt 6%, lần đầu vượt mốc 100 USD/thùng trong gần bốn tháng qua.

Cảnh sát Thái Lan - Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt 13 nghi phạm

Cảnh sát Thái Lan - Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt 13 nghi phạm

Cảnh sát Thái Lan và Hàn Quốc vừa phối hợp triệt phá thành công một đường dây lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia. Tập đoàn này gồm các đối tượng chủ yếu mang quốc tịch Hàn Quốc và Trung Quốc, thuê một biệt thự sang trọng tại tỉnh Samut Prakan (Thái Lan) làm căn cứ hoạt động, giả danh cơ quan công quyền để lừa đảo người dân Hàn Quốc.

UNESCO: Số vụ tấn công trường học trên toàn cầu tăng mạnh

UNESCO: Số vụ tấn công trường học trên toàn cầu tăng mạnh

Nhân Ngày quốc tế bảo vệ giáo dục khỏi các cuộc tấn công, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 9/9 ra thông cáo báo chí cho biết số vụ tấn công nhằm vào trường học trên toàn cầu năm 2025 đã tăng mạnh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hơn nữa việc bảo vệ giáo dục.

Nga - Ukraine mới nhất 9/9: Kiev bị không kích, Nguyên thủ Nga - Mỹ điện đàm, LHQ thúc giục nối lại đàm phán

Nga - Ukraine mới nhất 9/9: Kiev bị không kích, Nguyên thủ Nga - Mỹ điện đàm, LHQ thúc giục nối lại đàm phán

Trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga tiếp tục gây thương vong tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm tập trung thảo luận giải pháp cho vấn đề Ukraine, trong khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ hy vọng các nỗ lực ngoại giao gần đây sẽ giúp Nga và Ukraine sớm nối lại đàm phán.

fb yt zl tw