Khi vụ khủng bố xảy ra, 73 nhân viên của nhà hàng nổi tiếng "Windows on the World" trên tầng cao nhất tháp Bắc Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị mắc kẹt tại các tầng phía trên vị trí máy bay đâm vào. Trong số này, nhiều người là dân nhập cư đến từ châu Á sang Mỹ để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo kênh CNA, dù vụ tấn công đã xảy ra 25 năm, thân nhân người thiệt mạng và những người sống sót từng cận kề cái chết ngày hôm đó vẫn đang phải học cách đối diện với nỗi đau để lại.
Theo báo cáo, nhà hàng gặp nạn có hầm rượu, quầy bar, phòng họp, sảnh tiệc và văn phòng công ty, nổi tiếng với ẩm thực và tầm nhìn bao quát thành phố New York, có tổng cộng hơn 400 nhân viên.
Vào lúc 8 giờ 46 phút sáng hôm xảy ra vụ việc (11/9/2001), chuyến bay số hiệu 11 của hãng American Airlines đã đâm vào các tầng 93-99 tháp Bắc.
Vào thời điểm đó, tại tầng 106 và 107 - nơi đặt nhà hàng có tổng cộng 170 người, gồm 73 nhân viên, 87 người tham dự một hội nghị về công nghệ tài chính, 4 thực khách và 6 công nhân sửa chữa. Do cầu thang bộ đầy khói, đường thoát hiểm của họ đã bị cắt đứt, khiến tất cả bị mắc kẹt trong tòa nhà.
Đổi ca sớm để có thời gian bên con trai, không ngờ gặp khủng bố
Một trong những người mắc kẹt là ông Jupiter Yambem, quản lý sảnh tiệc của nhà hàng (quê ở bang Manipur, vùng Đông Bắc Ấn Độ), sang Mỹ định cư.
Năm đó, ông Jupiter (41 tuổi) đã có nhiều năm gắn bó với ngành ẩm thực tại New York. Khoảng một tuần trước vụ khủng bố, sau khi bàn bạc với vợ, ông quyết định chuyển sang làm ca sáng để có thêm thời gian bên cậu con trai 5 tuổi.
Sáng hôm đó, như thường lệ, khoảng trước 6 giờ, ông hôn tạm biệt vợ rồi rời nhà đi làm, nhưng không bao giờ trở về nữa.
Cầu thang đầy khói, khoảng 1.344 người không kịp thoát thân
Sáng 11/9/2001, sau khi tháp Bắc bị máy bay đâm trúng, bà Christine Olender, trợ lý tổng giám đốc nhà hàng đã dẫn những người tham dự hội nghị, thực khách và nhân viên tập trung tại hành lang tầng 106, đồng thời gọi điện cầu cứu khẩn cấp.
Bà cho Cảnh sát Cảng vụ (Port Authority Police) biết cả ba cầu thang thoát hiểm đều đầy khói, trong khi điện thoại liên lạc với lực lượng cứu hỏa cũng không sử dụng được. Lực lượng cứu hỏa từng cân nhắc phương án dùng trực thăng để giải cứu người mắc kẹt từ trên nóc tòa nhà, nhưng do khói dày đặc và nhiệt độ cao tại hiện trường, cuối cùng xác định trực thăng không thể hạ cánh an toàn.
Đến 9 giờ 12 phút, bà Christine tiếp tục gọi điện cầu cứu, cho biết không khí trong lành tại hiện trường đang cạn kiệt nhanh chóng và hỏi họ nên làm gì tiếp theo. Đây cũng là cuộc gọi cầu cứu cuối cùng được ghi nhận từ nhà hàng.
Tháp Bắc sau đó sụp đổ vào lúc 10 giờ 28 phút. Ước tính có hơn 8.000 người trong tòa tháp vào thời điểm đó, phần lớn đã thoát ra ngoài, nhưng ít nhất 1.344 người ở từ tầng 92 trở lên đã không kịp thoát thân.
Hai nhân viên thoát nạn nhờ đi làm muộn
Theo báo cáo, không phải toàn bộ nhân viên nhà hàng gặp nạn đều đã lên đến nơi làm việc vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong đó có đầu bếp sushi Richard Fong và một nhân viên khác tên Chen Yu Li. Lẽ ra Richard đã phải có mặt tại nhà hàng, nhưng vì đến muộn nên thoát nạn trong gang tấc.
Trên đường đến Trung tâm Thương mại Thế giới, ông tận mắt chứng kiến chiếc máy bay thứ hai đâm vào tháp Nam, sau đó thấy có người rơi từ trên cao xuống.
Ông kể lại rằng, điều khiến ông đau đớn nhất là trong vòng một tháng đã phải liên tục tham dự hơn 70 đám tang, để lại vết thương khó có thể xóa nhòa.
Còn Chen Yu Li thì ra khỏi nhà muộn hơn dự định vì sáng hôm đó cô con gái 9 tuổi nhờ cô tết tóc giúp. Khi cô đến Trung tâm Thương mại Thế giới thì tháp Bắc đã bốc cháy.
Vợ ông Jupiter khi đó xem truyền hình tại nơi làm việc và chứng kiến cảnh tháp Bắc sụp đổ. Vài ngày sau, cảnh sát xác nhận qua xét nghiệm ADN rằng ông Jupiter đã thiệt mạng.
25 năm sau vẫn đang học cách đối diện với nỗi đau
25 năm sau, một số cựu nhân viên đã quay trở lại địa điểm Trung tâm Thương mại Thế giới trước kia, nay là Bảo tàng và Đài tưởng niệm quốc gia 11/9.
Trước đây, Yu Li luôn né tránh, thậm chí không dám nhìn về phía khu di tích mỗi khi đi ngang qua. Giờ đây, cô cùng vợ ông Jupiter đến khu tưởng niệm, đặt hoa trước tên ông.
Vợ ông Jupiter chia sẻ, bà không muốn chồng mình cuối cùng chỉ còn là một cái tên trên đài tưởng niệm, mà mong mọi người nhớ đến ông là người như thế nào khi còn sống.
Bà nói: "Anh ấy yêu cuộc sống, yêu gia đình và công việc." Bà hy vọng câu chuyện của ông Jupiter sẽ không bị lãng quên.