Đối phó khả năng đứt gãy tài chính khí hậu

Các nước chủ trì Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) lo ngại các tổ chức cho vay quốc tế đang rút lui khỏi cam kết hỗ trợ tài chính giúp các nước đang phát triển ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Đứt gãy nguồn tài trợ có thể làm chệch hướng các mục tiêu về khí hậu toàn cầu.

Azerbaijan và Brazil - hai nước chủ nhà của COP29 và COP30 - đã khởi động một sáng kiến huy động đóng góp từ các tổ chức tài chính quốc tế. Tuy nhiên, theo Chủ tịch COP29 Mukhtar Babayev, đến nay mới chỉ có Ngân hàng Phát triển châu Phi và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ đưa ra phản hồi.

Hệ thống thu hồi và lưu trữ carbon trên giàn khoan dầu Enping 15-1 ở ngoài khơi cách Thâm Quyến (Trung Quốc) 200km về phía tây nam ngày 1/6/2023.
Hệ thống thu hồi và lưu trữ carbon trên giàn khoan dầu Enping 15-1 ở ngoài khơi cách Thâm Quyến (Trung Quốc) 200km về phía tây nam ngày 1/6/2023.

Trước đó, đoàn đàm phán của Azerbaijan từng đến Washington (Mỹ) dự kỳ họp mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và (WB) hồi tháng 4 để vận động tài chính khí hậu, song không đạt kết quả như mong đợi. Các ngân hàng phát triển từng cam kết tăng tài trợ cho các nỗ lực thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, nhưng xu hướng hiện nay cho thấy sự thụt lùi đáng lo ngại.

Theo các nghiên cứu, từ năm 2035, các nước đang phát triển cần khoảng 1.300 tỷ USD mỗi năm để thực hiện chuyển đổi xanh và ứng phó thiên tai. Trong khi đó, tại COP 29 năm 2024, các nước phát triển mới chỉ nhất trí tăng cam kết tài chính khí hậu lên 300 tỷ USD mỗi năm từ năm 2035 - mức còn cách rất xa nhu cầu thực tế. Ông Babayev kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay góp sức, đồng thời cảnh báo môi trường địa chính trị bất ổn hiện nay đang làm chệch hướng vai trò của nhiều quốc gia chủ chốt trong việc thu hẹp khoảng cách tài chính khí hậu.

Tại phiên họp tháng 6 về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ) vừa qua tại Đức, các bên vẫn tranh cãi dai dẳng về trách nhiệm lịch sử trong cuộc khủng hoảng khí hậu. Lịch sử phát thải khí nhà kính gắn liền với quá trình công nghiệp hóa ở phương Tây, khi các quốc gia phát triển theo đuổi tăng trưởng nhanh và tiêu tốn tài nguyên. Tính đến năm 1950, các nước này chịu trách nhiệm về khoảng 95% lượng tích lũy.

Một nghiên cứu của Đại học Leeds cũng cho thấy gần 90% lượng carbon dư thừa hiện nay xuất phát từ các quốc gia phát triển. Trong bối cảnh đó, Mỹ vắng mặt tại Hội nghị về khí hậu của Liên hợp quốc tại Đức cho thấy cam kết lỏng lẻo của Washington về vấn đề khí hậu. Tổng thống Donald Trump, ngay trong ngày đầu trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm nay, đã ký sắc lệnh rút Washington khỏi Hiệp định Paris lần thứ hai.

Một tín hiệu vui là Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã thông qua văn kiện nền tảng đầu tiên về tài chính khí hậu, bao gồm đề xuất cải cách các ngân hàng đa phương, thúc đẩy tài trợ ưu đãi và huy động vốn tư nhân cho các quốc gia đang phát triển, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa các nước đang phát triển thuộc Nam Bán cầu. Văn bản này dự kiến sẽ được trình lên các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 7 tới. Văn kiện được cho là đóng vai trò chiến lược trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị COP 30 vào tháng 11 năm nay. Một đóng góp quan trọng của văn kiện là phục vụ xây dựng “Lộ trình Baku-Belem”, mục tiêu huy động 1.300 tỷ USD cho các hành động khí hậu.

Nhiệt độ toàn cầu đang tiến dần mức tăng nhiệt độ 2,8°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Việc trái đất ấm lên đang gây ra những “hậu quả nhãn tiền”, trở thành vấn đề cấp bách với mọi quốc gia. Tuy nhiên, các cam kết tài chính hiện tại để chống biến đổi khí hậu mới chỉ như “muối bỏ bể” so với nhu cầu.

Thực tế đang đòi hỏi chính phủ các nước cần phải làm nhiều hơn nữa trên con đường chuyển đổi nền kinh tế và xã hội hướng tới mục tiêu trung hòa khí hậu. Một lập trường chung cần được xây dựng để phản bác quan điểm cho rằng “biến đổi khí hậu là gánh nặng”, thay vào đó, coi đây là cơ hội tích cực cho các nền kinh tế chuyển đổi xanh, ngăn ngừa những tổn thất kinh tế lớn trong tương lai. Ngân sách công phải được sử dụng hiệu quả để "mở khóa" các khoản đầu tư của khu vực tư nhân cho tài chính khí hậu quốc tế.

nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Israel thả hơn 2.000 quả bom xuống Iran trong 30 giờ

Israel thả hơn 2.000 quả bom xuống Iran trong 30 giờ

Không quân Israel tuyên bố đã thả hơn 2.000 quả bom xuống các mục tiêu quân sự tại Iran chỉ trong 30 giờ đầu giao tranh, đồng thời giành ưu thế trên không ngay trong ngày đầu tiên, phá hủy hàng loạt trung tâm chỉ huy và hệ thống phòng không của Tehran.

Pakistan không kích thủ đô Kabul của Afghanistan

Pakistan không kích thủ đô Kabul của Afghanistan

Theo Tân Hoa xã, sáng 1/3, Pakistan đã tiến hành không kích thủ đô Kabul của Afghanistan, gây ra hàng loạt vụ nổ. Lực lượng phòng không Afghanistan đã nổ súng đáp trả các mục tiêu trên không. Đợt không kích kéo dài khoảng 20 phút.

Campuchia tăng cường phát triển sản xuất công nghiệp

Campuchia tăng cường phát triển sản xuất công nghiệp

Đầu năm nay, nhiều ngành sản xuất của Campuchia đã có bước phát triển mạnh mẽ, với việc xuất khẩu hàng hóa tăng cả về số lượng và giá trị thương mại. Cùng với đó, Chính phủ nước này cũng khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư, phát triển các lĩnh vực công nghiệp, khoa học và công nghệ.

Ghi nhận thương vong đầu tiên tại Iran và Israel

Ghi nhận thương vong đầu tiên tại Iran và Israel

Tiếp tục cập nhật về những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2 kéo theo hành động đáp trả của nước Cộng hòa Hồi giáo, các nguồn tin chính thức của Iran và Israel đã ghi nhận thương vong đầu tiên tại mỗi bên.

Pakistan - Afghanistan leo thang quân sự: Vòng xoáy nguy hiểm giữa hai nước láng giềng

Pakistan - Afghanistan leo thang quân sự: Vòng xoáy nguy hiểm giữa hai nước láng giềng

Các cuộc không kích dồn dập của Pakistan nhằm vào Kabul, Kandahar và nhiều địa phương của Afghanistan đang đẩy quan hệ giữa hai quốc gia xuống mức thấp nhất kể từ khi Taliban trở lại cầm quyền năm 2021. Từ những va chạm biên giới lẻ tẻ, hai nước láng giềng bị ràng buộc bởi lịch sử và địa lý đang trượt nhanh vào một cuộc đối đầu quân sự công khai, trong đó bóng đen của chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới và tranh chấp chủ quyền tiếp tục là mồi lửa nguy hiểm.

fb yt zl tw