LCĐT - Bắc Hà đã từng ma mị bởi cây thuốc phiện khi những nương đồi, làng, bản bị nhấn chìm trong cái chết tang thương bởi sự “mê hoặc” của những mùa hoa anh túc nở. Trước tình thế đó, Đảng bộ huyện Bắc Hà nhận định cây thuốc phiện chính là nguồn cơn của đói nghèo, lạc hậu, những “chiến sỹ” của cách mạng xanh ngày ấy đã kiên trì bám bản, vận động người dân phá bỏ cây thuốc phiện để rồi từ một miền đất được mệnh danh là “thủ phủ” thuốc phiện của Lào Cai, xây dựng nên một Bắc Hà trù phú như bây giờ.
Quá khứ ma mị
Lần giở một số tài liệu và theo một số bậc cao niên sinh ra, lớn lên ở Bắc Hà, từ năm 1986 trở về trước Bắc Hà bạt ngàn cây anh túc. Và những mùa hoa anh túc cứ nở khắp vùng cao nguyên, không làm đẹp bản làng mà còn làm cho bản làng ngày càng tàn lụi bởi sức cuốn hút mê dại của “nàng tiên nâu”. Cây anh túc mọc đến đâu thì “quét sạch” tiền của của bà con dân bản đến đó, chỉ còn để lại trơ trụi những nỗi đau “đói thuốc”, nghèo khổ dày vò...

Bắc Hà mùa mận Tam hoa chín. Ảnh: Ngọc Bằng
Đồng chí Vàng Văn Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Hà nhớ lại thời kỳ trước: Lúc bấy giờ, nhận thức của người dân còn hạn chế, một phần vì không biết trồng cây gì đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên phát triển cây thuốc phiện. Nhưng họ không lường trước được hậu quả do cây thuốc phiện gây ra mà chỉ quan niệm đây là loài cây trồng “lấy rau, làm thuốc trị đau” cho người và gia súc. Diện tích có lúc lên tới hàng trăm ha, thậm chí có bãi trồng 1.000 - 2.000 m2.
Năm 1986, thời điểm đánh dấu chặng đường đầu tiên của quá trình thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, thì phát triển kinh tế được ưu tiên hàng đầu, cũng là lúc Bắc Hà tìm cách vực dậy những bản làng đang chìm trong đói, nghèo bởi hệ lụy của trồng và sử dụng cây thuốc phiện. Cũng chính vì thuốc phiện là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, lạc hậu, nên năm 1990, Đảng bộ huyện ra chủ trương vận động người dân triệt phá cây thuốc phiện. Huyện ủy đề ra nghị quyết phân công các xã xử lý tình trạng trồng cây anh túc. Cán bộ “thái phiên” (là những người trẻ gương mẫu) được Huyện ủy trực tiếp giao nhiệm vụ về tận bản, làng tuyên truyền người dân phá bỏ cây thuốc phiện. Ông Vàng Văn Ngân là một trong những cán bộ trẻ đó, khi mới độ mười chín, đôi mươi.
Công cuộc triệt phá cây thuốc phiện thực sự gian nan, vất vả, thậm chí một số người dân ở các xã Tả Củ Tỷ, Bản Già, Lùng Phình còn “quá khích”, vác dao, gậy dọa đánh cán bộ “thái phiên”. Công tác tuyên truyền kết hợp với “dân vận khéo” là phải kiên trì. Nói một lần dân chưa hiểu thì nói đến lần thứ hai, thứ ba, từ từ dân sẽ hiểu ra. Với quan điểm đó, từ các cuộc họp thôn, các cán bộ “thái phiên” kết hợp với trưởng thôn tuyên truyền đến các gia đình về tác hại của cây thuốc phiện, đó là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo không lối thoát.
Năm 1994, Đảng và Nhà nước có chủ trương “cách mạng xanh” đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất, từng bước xóa bỏ cây thuốc phiện nhưng ở những bản làng xa xôi, người dân vẫn lén lút trồng. Sau đó một năm, nhờ sự tuyên truyền vận động, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân dân đã hiểu lợi ích kinh tế bền vững là phát triển nông nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu và chăn nuôi.
Bản làng hôm nay
Với điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng rau và cây ăn quả, những nương anh túc dần được thay thế bởi mận, rau và một số giống cây trồng năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Trải qua một thời gian dài trong gian khó, giờ đây Bắc Hà như khoác trên mình tấm áo mới của màu xanh no ấm, của những mô hình sản xuất nông nghiệp giàu tiềm năng.

Trồng cây dược liệu atisô đang mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân Bắc Hà.
Được mệnh danh là “cao nguyên trắng”, mận Tam hoa như một biểu tượng về du lịch và kinh tế đối với Bắc Hà. Với diện tích trên 100 ha, cùng dự án cải tạo, trồng mới thay thế diện tích già cỗi, cây mận đang khẳng định vai trò làm giàu đối với nông dân. Bên cạnh giống mận Tam hoa nổi tiếng, Bắc Hà còn được biết đến là vùng trồng đào chín sớm thơm ngon, lê Tai-nung ngọt mát. Diện tích cây ăn quả toàn huyện lên tới gần 1.000 ha
Hay Lùng Phình, trước những năm 1990 là “trọng điểm” trồng cây thuốc phiện, thì nay, cây atisô được đưa vào canh tác trở thành cây làm giàu cho một số hộ nông dân. Trong đó, phải kể đến chàng thanh niên Ma Seo Vần dân tộc Mông với thu nhập gần 100 triệu đồng/năm từ mô hình trồng cây dược liệu này. Bên cạnh giá trị kinh tế, atisô còn có đầu ra ổn định khi Công ty Cổ phần Traphaco bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Đây đang là loài cây đem lại giá trị kinh tế cao cho nông dân khi các bộ phận của cây đều được tận thu và bán được giá. Nhất là khi ngay tại Lùng Phình, xưởng sản xuất cao atisô đi vào hoạt động, mở ra hướng phát triển mới đối với cây trồng này. Theo hạch toán của Phòng Kinh tế huyện, cứ 1 ha atisô có thể cho thu trên 150 triệu đồng/năm.
Không chỉ được biết đến là vùng trồng cây ăn quả, cây dược liệu, hoa cao cấp, Bắc Hà còn sản xuất rau chuyên canh, rau an toàn được thị trường trong và ngoài tỉnh tin dùng. Sản phẩm rau sạch Bắc Hà đã có tại những thị trường “khó tính”, được bán trong siêu thị, đại lý và các chợ đầu mối của Hà Nội. Từ trồng rau, nông dân có thể tăng thêm thu nhập cho gia đình mỗi năm 30 - 40 triệu đồng.
Từ một vùng đất đã từng ngả nghiêng bởi anh túc, thuốc phiện, thì nay, những thay đổi từng ngày của “cao nguyên trắng” như minh chứng sự phát triển bền vững không thể do loài cây “ma mị” đem lại mà phải từ sản xuất nông nghiệp phát huy thế mạnh của địa phương. Những mô hình phát triển kinh tế đã và đang đem đến diện mạo mới cho “vùng đất 30a” với tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đạt 8%. Bắc Hà còn được đánh giá là vùng đất có sức bật mạnh khi hầu hết các nguồn vốn, dự án đầu tư đều hiệu quả. Bắc Hà đã và đang thay đổi bởi chính người dân biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Hôm nay trở lại “thủ phủ” hoa anh túc xưa, chỉ thấy những nếp nhà “30a” xen giữa những triền đồi ngô xanh mướt, những nương mận Tam hoa sai trĩu quả đang vào độ chín, những ruộng bậc thang lấp lánh ánh bạc của mùa đổ nước chờ ngày xuống giống... đợi chờ những mùa quả chín, mùa thu hái no ấm, yên bình!