Nghĩa tình đồng đội
Trở về với thời bình tuy mang trong mình nhiều vết thương nhưng ông Nguyễn Thanh Lơi - nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (cũ) vẫn hết lòng vì đồng đội. Trong 7 năm gắn bó với công tác hội, với chiếc xe máy cũ, người cán bộ nhiệt tình ấy đã lăn lộn đến các cơ sở để bàn biện pháp giúp đỡ các nạn nhân, đến thăm hỏi từng nhà đồng đội bị nhiễm CĐDC dù cách nhà cả mấy chục cây số.

Bản thân cũng nhiễm CĐDC từ những năm tham gia kháng chiến chống Mỹ nên ông hiểu rằng, những người bị phơi nhiễm CĐDC phần lớn đều bị mắc các chứng bệnh nan y, con cháu của họ khi sinh ra đa số bị dị dạng, dị tật bẩm sinh.
Ông Nguyễn Thanh Lơi nghẹn ngào: “Chúng tôi đến với nhau bằng tình nghĩa của những người đồng đội cùng vào sinh ra tử. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều éo le, khó khăn về kinh tế, đau đớn day dứt về tinh thần, bệnh tật giày vò. Trong suốt quá trình công tác hội, chúng tôi đã vận động các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng tiền mặt, hỗ trợ sinh kế”.

Số tiền hỗ trợ ấy dù ít cũng giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Đó có thể là kinh phí xây dựng nhà ở, đồng vốn hỗ trợ sản xuất, chiếc xe lăn giúp họ di chuyển dễ dàng hay những buổi khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.
Đối với họ, một suất quà nhỏ, đậm nghĩa tình cũng là nguồn động viên to lớn. Năm 2024, gia đình ông Đặng Ngọc Trìu ở thôn Đá Chồng, xã Yên Bình được Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam hỗ trợ sinh kế với số tiền 10 triệu đồng.
Ông Trìu không giấu được sự cảm động: “Những năm qua, các cán bộ hội đã hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều. Chúng tôi không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn chia sẻ với nhau buồn vui trong cuộc sống. Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, giải quyết chế độ, chính sách kịp thời cho các nạn nhân CĐDC”.
Mái ấm thứ hai
Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh hiện đang chăm sóc 3 nạn nhân nhiễm CĐDC gồm: Lương Văn Đích, Lương Thị Tuyết, Lương Văn Dương. Đây là 3 anh em trong cùng một gia đình, có bố tham gia kháng chiến chống Mỹ. Tuy đều ở độ tuổi 40 nhưng cử chỉ, hoạt động của họ lại như những đứa trẻ. Cả 3 đều không nói, không vận động được, không nhận biết được xung quanh.
Trưởng Phòng Y tế, phục hồi chức năng - Trần Thị Minh Huệ chia sẻ: “Những sinh hoạt rất đỗi bình thường nhưng cả 3 người đều cần giúp đỡ. Không có giáo án hay chương trình nào hướng dẫn, chúng tôi chăm sóc họ bằng kinh nghiệm. Chúng tôi nhận thức được rằng, cuộc sống của các nạn nhân hoàn toàn dựa vào người khác, vì vậy, phải đặt mình vào cương vị đó thì mới hiểu họ cần gì, muốn gì để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người”.
Hiện nay, Phòng Y tế, phục hồi chức năng có 15 cán bộ, nhân viên, đang chăm sóc 71 đối tượng. Việc chăm sóc người già, trẻ em mỗi ngày đã khó, việc chăm sóc các nạn nhân CĐDC càng khó hơn gấp nhiều lần. Các nhân viên dường như không thể rời mắt bất kể ngày đêm, nhất là những lúc trái gió trở trời. Tuy nhiên, vất vả nhất là chính những lúc đau ốm.
Chị Trần Thị Minh Huệ nhớ lại lúc anh Dương bị nhiễm trùng máu hay chị Tuyết bị viêm phổi: “Mỗi lần như thế, các nhân viên lại thay nhau chăm sóc cả ngày lẫn đêm ở Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Chúng tôi cần nắm được các biểu hiện ra sao, bị đau ở đâu để thay họ nói với bác sỹ. Ngoài những chế độ của Nhà nước, các cán bộ còn vận động từ nhiều nguồn từ thiện để hỗ trợ chi phí điều trị”.
Nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Có gì đẹp trên đời hơn thế/Người yêu người, sống để yêu nhau”. Tình cảm giữa con người với con người đã gắn kết những người xa lạ. Gần 10 năm sống ở Trung tâm, thời gian đủ lâu để các cán bộ coi anh Đích, anh Dương, chị Tuyết như những người thân trong gia đình. Sự động viên đối với các nhân viên là sự cảm động của người mẹ già ngoài 70 tuổi mỗi lần xuống thăm thấy các con mạnh khỏe, là những gương mặt ngơ ngác trở lên vui vẻ khi được các “cán bộ áo xanh” quan tâm, chăm chút.

Nỗi đau da cam không chỉ của những người lính từng chiến đấu vì Tổ quốc, của con cháu họ sinh ra với cơ thể không lành lặn mà còn là nỗi đau của toàn xã hội. Ông Lơi, chị Huệ và các cán bộ ở Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh cùng rất nhiều người có tấm lòng nhân ái tuy ở những cương vị khác nhau nhưng họ luôn nỗ lực để hơn 2.000 nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh có cuộc sống tốt hơn.