Cuốn sách rất dày, đóng bìa cứng, in bằng giấy couche đắt tiền, tựa sách và mép sách được in, phủ bằng nhũ vàng 24K. Giá trị vật chất của cuốn sách khoảng 1 triệu đồng, nhưng thứ chứa bên trong thì lại chẳng có giá trị nhiều. Nó, đơn giản chỉ là kiểu khoa trương thân thế của một đại gia rất giàu có, kèm theo đó là hàng trăm hình ảnh tác giả chụp với ông nọ, bà kia trong những không gian sang trọng, những cuộc vui hao tiền. “Ông này là đại gia cỡ bự nên in sách như một thú chơi”, anh bạn nói và cho biết, số lượng sách in lên đến mấy nghìn cuốn. Tác giả nhờ người gửi biếu, tặng khắp nơi.
Cầm cuốn sách, chỉ thấy sự hợm hĩnh toát lên từ kiểu trưởng giả chơi sang nên tôi đã tế nhị khước từ. Việc bỏ tiền ra làm những cuốn sách sơn son, thếp vàng đắt đỏ là quyền và nhu cầu của tác giả, nhưng bảo tôi đọc những loại sách đó thì nhất định không.
Chuyện tương tự không hiếm trong đời sống xã hội hiện nay. Một bộ phận người giàu có (trong đó không ít người giàu lên bằng hành vi bất minh) tìm đến những thú chơi kiểu “đốt tiền”. Họ in sách bằng những con chữ dát vàng, đúc tượng dát vàng, thậm chí là xây lâu đài dát vàng... để phô trương, khuếch trương đẳng cấp giàu có. Không ít trường hợp trong số đó đã vướng vòng lao lý, phải ngồi tù.
Ở đây, việc chơi sách (tác giả) và đọc sách (độc giả) rõ là có sự vênh nhau. Người có nhu cầu đọc chỉ tìm đọc những cuốn sách thực sự có ích với họ. Người giàu có in sách, chơi sách là rất đáng hoan nghênh, nhưng chơi kiểu hợm hĩnh, khoa trương thì đó là thú chơi phản văn hóa. Nó trở nên lố bịch, kệch cỡm khi mà xung quanh những cuốn sách dát vàng ấy, biết bao phận người đang còng lưng, tối mặt tất bật cho cuộc mưu sinh...
Ngày sách và văn hóa đọc đang diễn ra sôi nổi khắp cả nước. Tại các không gian trưng bày sách như: Hội sách, đường sách, phố sách, quán cà phê sách, nhà sách... những hình ảnh về sách thông qua nghệ thuật tạo hình, sắp đặt, trình diễn... mang đến cảm giác thích thú, hứng khởi cho độc giả và khách tham quan. Những mô hình: Chùa Một Cột, cột mốc chủ quyền Trường Sa, bản đồ Việt Nam, chợ Bến Thành... được sắp xếp từ những cuốn sách tạo hiệu ứng trực quan mạnh mẽ. Cùng với sự tương tác của nghệ thuật trình diễn, ứng dụng công nghệ thông tin vào giới thiệu, quảng bá, ngày hội sách và văn hóa đọc càng trở nên hấp dẫn hơn. Cách sắp đặt, tạo hình bắt mắt và các hoạt động tương tác ấy là một kiểu chơi sách mang tính nghệ thuật.
Sách là biểu tượng, là linh hồn của văn hóa. Muốn nuôi dưỡng và thúc đẩy văn hóa đọc thì sách và người làm sách phải vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của các hình thức chơi sách và đọc sách mang tính nghệ thuật ấy. Độc giả trước khi có nhu cầu tiếp nhận nội dung sách, họ cần được thỏa mãn nhu cầu xem sách, chơi sách, giải trí cùng sách.
Chơi sách là thú chơi tao nhã, xuất phát từ nhu cầu văn hóa. Môi trường ấy không dung nạp thói hợm hĩnh, khoe mẽ, phô trương. Thay vì làm những cuốn sách dát vàng, hãy dùng nguồn lực ấy phát triển tủ sách, xây dựng không gian sách và văn hóa đọc cho người dân, trẻ em ở những vùng đời sống còn trăm bề gian khó. Làm như thế, đẳng cấp của người chơi sách mới thực đáng trân trọng...