Đầu Xuân Ất Tỵ tản mạn chuyện con rắn

Vậy là năm con rồng đã qua đi để bước vào năm con rắn, một trong những loài vật linh thiêng trong 12 con giáp. Năm mới Ất Tỵ, giữa ngày xuân thênh thang, cùng nhau ngồi nhâm nhi chén trà, ngắm hoa đào, hoa mai nở, tản mạn chuyện con rắn cũng có nhiều điều thú vị.

Trong số các loài vật trong tự nhiên, rắn là loài vật hoang dã, bản tính nhút nhát, sống ẩn mình trong cây cỏ. Rắn có hình dáng và vẻ hung dữ khiến nhiều người khiếp sợ, nhưng vốn không xa lạ với con người. Tôi sinh ra ở miền rừng núi, từ nhỏ đã gắn bó với núi rừng, đồng ruộng, nên không lạ loài vật này.

Ngày còn thơ ấu, những buổi cùng lũ bạn trong xóm ra suối bắt cá, ra ruộng bắt cua, tôi thường xuyên gặp rắn. Được bố mẹ dạy và những bài học từ trong những lần gặp rắn giúp tôi có thể phân biệt được những loài rắn lành như rắn nước, rắn săn chuột, những loài rắn độc như rắn hổ mang, rắn cạp nong, rắn cạp nia, rắn xanh, rắn hoa cổ đỏ…

baolaocai-c_1.jpg
Rắn là loài có vẻ ngoài đáng sợ và có nhiều trong tự nhiên.

Tôi nhớ lại lần đi bắt cua trong hang, thọc tay vào hang sâu trong bờ ruộng, chẳng thấy cua đâu mà đụng phải con gì trơn trơn, rờn rợn, giật mình rút tay ra, thì thấy ngay một con rắn nước bằng ngón chân cái trườn ra ngoài. Cả lũ hú vía, vứt cả rổ chạy, nhưng thật may chỉ là chú rắn nước hiền lành, không có nọc độc. Nhà tôi ở gần rừng, có đêm nghe tiếng chó sủa dữ dội ở ven đồi, bố tôi soi đèn ra xem thì thấy con rắn dài mấy mét, nặng tới chục kg. Thi thoảng, lũ rắn hổ mang vẫn bò vào chuồng gà ăn trứng gà, thậm chí cắn chết gà nhà.

baolaocai-c_2.jpg
baolaocai-br_3.jpg
Rắn hổ mang chúa là loài rắn kịch độc.

Vào mùa đông, cứ giáp tết Nguyên đán, trời lạnh tái tê, tôi cùng lũ trẻ trong xóm thường ngược dốc lên núi, vào những khe nước lấy cây chuối rừng về cho lợn ăn hoặc đi lấy củi để đun bánh chưng. Có lần đi lấy chuối, luồn qua những bụi nứa rừng, giật mình thót tim khi thấy trong bụi nứa có thứ gì khe khẽ động đậy. Nhìn kỹ thì ra con rắn nhỏ như ngón tay nhưng có màu xanh như lá cây. Đây là loài rắn cực độc, nếu không để ý bị loài rắn này cắn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Đó là chuyện về những kỷ niệm tuổi thơ, còn trong tín ngưỡng văn hóa Việt Nam, con rắn được coi là một trong những loài vật linh thiêng, đứng vị trí thứ 6 trong 12 con giáp và xếp vị trí thứ 3 trong nhóm “tứ vật” gồm “nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng”. Nếu có dịp đi tham quan các đền, phủ dọc sông Hồng, đặc biệt là những đền, phủ thờ Mẫu, bất kỳ ai cũng có thể thấy phía trong đền có những cặp rắn quấn trên xà ngang hoặc phía trên ban công đồng biểu tượng của Quan Thần xà. Tiêu biểu như ở quần thể di tích Phủ Dầy tỉnh Nam Định, đặc biệt là ở Phủ chính Tiên Hương có thờ 10 đôi thần xà, có đôi dài tới 10 m, uốn lượn trên xà ngang ban công đồng. Theo quan niệm dân gian, thần xà là biểu tượng của thủy thần, sẽ bảo vệ cho đền, phủ, xua đuổi những điều xấu xâm nhập vào nơi linh thiêng.

baolaocai-br_4.jpg
Hình tượng rắn quấn trên thanh xà ngang trong Phủ chính thuộc Phủ Dầy tỉnh Nam Định.

Hình ảnh con rắn cũng xuất hiện nhiều trong những truyện cổ tích với các biến thể như mãng xà, trằn tinh, thuồng luồng, giao long và trong ca dao, tục ngữ của người Việt từ nhiều đời nay. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường không lạ gì những câu tục ngữ, thành ngữ như: khẩu Phật tâm xà, khẩu xà tâm Phật; vẽ rắn thêm chân; đánh rắn động cỏ; hang hùm miệng rắn; rồng rắn lên mây… Con rắn có khi vừa là biểu tượng của may mắn, sự trường tồn, vừa là biểu tượng của những điều không may như câu nói “Hễ đi gặp rắn thì may/về nhà gặp rắn thì hay phải đòn”. Vì rắn là loài bí hiểm, nhiều loại có nọc độc nên con rắn thường đại diện cho các thế lực xấu xa, hiểm độc…

Không chỉ trong văn hóa Việt Nam, mà trên thế giới, hình tượng con rắn cũng khá quen thuộc. Ai đã từng say mê những câu chuyện trong Thần thoại Hi Lạp không thể không ấn tượng với vị nữ thần Medusa với mái tóc làm từ những con rắn. Ngoài ra, cây gậy của thần y học Asclepius cũng có hai chú rắn quấn quanh. Về sau, hình tượng rắn quấn quanh cây gậy đã trở thành biểu tượng của ngành y dược trên thế giới.

baolaocai-c_5.jpg
baolaocai-c_7.jpg
baolaocai-c_6.jpg
Ảnh rắn khổ lớn trưng bày tại Viện nghiên cứu rắn độc Hoàng Gia Thái Lan

Mới đây, tôi có chuyến tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của đất nước Thái Lan. Người Thái coi rắn là loài vật linh thiêng và có nhiều đền thờ Thần Rắn. Một điểm đến rất thú vị là Viện nghiên cứu rắn độc Hoàng Gia Thái Lan, cách thủ đô Băng Cốc khoảng 20 km. Đến nơi đây, du khách không khỏi bất ngờ khi được thấy rất nhiều loài rắn độc được nuôi để nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các loài rắn kịch độc như hổ mang chúa, hổ mang bành, rắn xanh…

Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú khi được xem không gian trưng bày ảnh các loài rắn độc được in khổ lớn, đặc biệt là màn biểu diễn xiếc rắn bởi những nhân viên của Viện nghiên cứu. Người yếu tim không khỏi rùng mình khiếp sợ khi xem nhân viên ở đây "chơi đùa" với những chú rắn độc, thậm chí ngậm đầu rắn. Nhiều người lại rất ấn tượng khi được tận tay sờ vào những con rắn, vì theo quan niệm của người Thái Lan, được sờ vào một số bộ phận của rắn sẽ đem lại may mắn, sức khỏe, sinh lý tốt…

baolaocai-c_z6269920704409-afc6e4de8a2a30f5a47464f7165913da.jpg
Du khách chụp ảnh bên hình ảnh rắn tại Viện nghiên cứu rắn độc Hoàng Gia Thái Lan.

Tại Viện nghiên cứu rắn độc Hoàng Gia Thái Lan, các nhà khoa học đã nhiều năm nghiên cứu về đặc điểm, đặc tính, sự phát triển, tác dụng của rắn. Theo các nhà khoa học, mỡ rắn dùng để bôi, xoa, thúc đẩy quá trình lên da non, chữa bỏng rát. Máu rắn trị chứng nhức, đau mỏi lưng. Mật rắn chống viêm, chữa đau sưng, thấp khớp, hen suyễn, nóng sốt. Nọc rắn chữa bệnh phong, ung thư, động kinh, đau cơ, đau thắt ngực, viêm khớp, viêm dây thần kinh. Xác rắn dùng làm thuốc sát trùng, trị ghẻ lở, đau cổ họng, trẻ em động kinh co giật. Qua quá trình nghiên cứu, từ tác dụng của rắn, các nhà khoa học Thái Lan đã bào chế ra được nhiều loại thuốc chữa bệnh cứu người.

baolaocai-br_9.jpg
Du khách sờ rắn để lấy may.

Trở lại câu chuyện ở Việt Nam, nơi xứ sở nhiệt đới với rất nhiều loài rắn, trong đó có nhiều loại rắn độc sinh sống trong những khu rừng, đồng ruộng, ven sông suối. Trước đây, từng có nhiều người bị chết do rắn độc cắn. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học của Việt Nam đã sản xuất ra được kháng huyết thanh kháng nọc của một số loài rắn như rắn hổ đất, rắn lục tre. Hiện nay trên thế giới, có một số quốc gia sản xuất được kháng huyết thanh kháng nọc rắn là Pháp, Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan.

baolaocai-c_10.jpg
baolaocai-c_11.jpg
Những món ăn ngon chế biến từ rắn.

Đầu xuân Ất Tỵ năm 2025, tản mạn chuyện con rắn, tôi lại nhớ chuyến đi thăm các tỉnh sông nước miền Tây Nam Bộ cách đây gần chục năm. Nơi miền Tây sông nước, điều kiện thiên nhiên thuận lợi, có rất nhiều loài rắn sinh sống trong đầm ruộng, lạch cây, kênh rạch. Ngoài rắn trong tự nhiên, giờ đây, người dân còn có thể nuôi rắn để phát triển kinh tế gia đình, nuôi rắn để xuất khẩu ra nước ngoài.

Con rắn bình thường nhìn đáng sợ vậy nhưng một số loài không có nọc độc được bà con miền Tây dùng làm những món ăn ngon. Đến tỉnh Trà Vinh, không thể quên hương vị thơm ngon của con rắn ri, rắn hổ hành béo mập nướng xèo xèo trên than hồng, món rắn xào sả ớt thơm cay, xương rắn chiên giòn, hay món lẩu rắn với củ cải ngọt lành, món cháo rắn đậu xanh thơm ngon, bổ dưỡng, đậm đà hương vị sông nước miền Tây…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bài 3: Cánh chim đầu đàn ở Bản Sinh

ĐIỂM TỰA NƠI BIÊN CƯƠNG Bài 3: Cánh chim đầu đàn ở Bản Sinh

Thôn Bản Sinh, xã Lùng Vai cũ (nay là xã Bản Lầu) với hơn 70 hộ dân, đa số là đồng bào Pa Dí, còn lại là các dân tộc khác, cũng là thôn tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của xã. Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, người dân Bản Sinh biến vùng đất hoang sơ thành vùng chè, quế, lúa Séng cù trù phú. Người tiên phong trong dẫn dắt, định hướng bà con phát triển kinh tế và luôn được bà con tin tưởng làm theo là Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ Pờ Văn Minh.

Tỉnh cần ban hành các chính sách giảm nghèo toàn diện, đa dạng theo nhiều hướng tiếp cận

Tỉnh cần ban hành các chính sách giảm nghèo toàn diện, đa dạng theo nhiều hướng tiếp cận

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, cán bộ và Nhân dân trong tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, sâu sắc, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội. Đáng chú ý là những đề xuất tâm huyết về việc tăng cường hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện để họ vươn lên thoát nghèo.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 17/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Xuân Hòa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Hòa; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam một số xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai; đại diện một số đơn vị khu vực Bảo Yên cùng 125 đại biểu chính thức.

“Cầu nối” vững chắc nơi vùng cao biên giới

“Cầu nối” vững chắc nơi vùng cao biên giới

Từ nhiều năm nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã thực hiện chủ trương đưa cán bộ, đảng viên ở các đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn, bản thuộc 1 số xã biên giới. Qua đó, trở thành “cầu nối”, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương ngày càng vững mạnh.

Bài 2: No ấm vùng cao Lù Dì Sán

ĐIỂM TỰA BÌNH YÊN NƠI BIÊN CƯƠNG Bài 2: No ấm vùng cao Lù Dì Sán

Thôn Lù Dì Sán là thôn biên giới xa xôi, khó khăn nhất xã vùng cao Si Ma Cai. Nơi đây  từng là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Ở nơi gian khó, suốt 15 năm qua, anh Giàng Seo Sừ, dân tộc Mông đã làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới, giúp bà con từng bước thoát nghèo. Anh Sừ trở thành “điểm tựa” vững chắc của đồng bào Mông nơi biên cương.

Đồng hành, kiến tạo không gian cho doanh nghiệp phát huy năng lực, khát vọng và sức sáng tạo

Đồng hành, kiến tạo không gian cho doanh nghiệp phát huy năng lực, khát vọng và sức sáng tạo

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đặt trọn niềm tin và kỳ vọng rằng Đại hội sẽ là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội mới để doanh nghiệp phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương Lào Cai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh làm việc với các xã, phường thuộc huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ (cũ)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh làm việc với các xã, phường thuộc huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ (cũ)

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các xã, phường Trạm Tấu, Hạnh Phúc, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; rà soát danh mục đề xuất thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ Dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh và công tác tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ Dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh và công tác tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Chiều 17/9, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới thực địa, kiểm tra tiến độ hoàn thiện Dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh, nơi dự kiến tổ chức Đại hội và công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đề xuất bổ sung yếu tố “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” để phản ánh xu thế phát triển hiện đại

Đề xuất bổ sung yếu tố “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” để phản ánh xu thế phát triển hiện đại

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 10 giải pháp chủ yếu. Sau khi nghiên cứu Dự thảo, cán bộ, viên chức và người dân đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh làm việc với các xã thuộc huyện Mù Cang Chải (cũ)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh làm việc với các xã thuộc huyện Mù Cang Chải (cũ)

Sáng 17/9, tổ công tác số 4 của tỉnh do đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là tổ trưởng đã có buổi làm việc với các xã Khao Mang, Mù Cang Chải, Púng Luông, Chế Tạo, Nậm Có, Lao Chải (thuộc huyện Mù Cang Chải cũ) nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; rà soát danh mục đề xuất thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

fb yt zl tw