Cuộc khủng hoảng kép về nhân đạo

Công tác nhân đạo đang đứng trước cuộc khủng hoảng kép khi vừa eo hẹp về kinh phí lẫn nhân sự, vừa bị cản trở bởi bạo lực. Một nghịch lý là trong khi các cuộc xung đột gia tăng về mức độ nghiêm trọng tại nhiều nơi thì Liên hợp quốc lại buộc phải cắt giảm đáng kể hoạt động viện trợ nhân đạo toàn cầu.

Người dân chờ nhận lương thực viện trợ ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza ngày 30/3/2024.
Người dân chờ nhận lương thực viện trợ ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza ngày 30/3/2024.

Trong một phát biểu mới đây trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Báo cáo viên đặc biệt về quyền được hưởng lương thực Michael Fakhri đã kêu gọi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để hộ tống thường xuyên các đoàn xe đến các điểm nóng như Sudan và Dải Gaza. Điều này nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên cứu trợ và duy trì chuỗi phân phối viện trợ. Lời kêu gọi trên được đưa ra chỉ 2 tuần sau vụ tấn công đoàn xe viện trợ của Liên hợp quốc tại Sudan khiến 5 nhân viên thiệt mạng.

Với tinh thần quả cảm, không nề hà khó khăn, nguy hiểm, những nhân viên cứu trợ nhân đạo được ví như “sứ giả hòa bình” luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh cao cả là hỗ trợ khẩn cấp cho người dân đang trong tình huống khủng hoảng. Tuy nhiên, tình trạng xung đột, bạo lực gia tăng ngày càng khiến những người làm công tác nhân đạo đứng trước rủi ro về tính mạng. Thống kê từ Cơ sở dữ liệu an ninh nhân viên cứu trợ (AWSD) cho thấy, năm 2023, khoảng 280 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng tại 33 quốc gia. Hồi cuối năm 2024, hơn 100 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc đã ra tuyên bố kêu gọi bảo vệ các nhân viên cứu trợ nhân đạo; khẳng định rằng công việc và sự cống hiến của đội ngũ nhân viên cứu trợ “là cần thiết để làm vơi đi nỗi thống khổ cho hàng triệu người trên thế giới”.

Cùng với đó, hoạt động cứu trợ nhân đạo toàn cầu còn đứng trước cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh phí. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), Liên hợp quốc đang kêu gọi 29 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho năm 2025, thấp hơn nhiều so với con số 44 tỷ USD từng được đưa ra hồi tháng 12/2024. Từ đầu năm 2025 đến nay, Liên hợp quốc mới chỉ nhận được 5,6 tỷ USD tiền viện trợ. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là các nước tài trợ truyền thống, nhất là Mỹ, cắt giảm hỗ trợ tài chính.

Sự thiếu hụt nguồn lực đẩy các tổ chức nhân đạo đến những quyết định đầy khó khăn, trong đó có cắt giảm nhân sự và tập trung nguồn tài chính hạn hẹp vào những vấn đề khẩn cấp nhất. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, họ đã buộc phải cắt giảm khoảng 3.500 vị trí nhân sự giúp giảm chi phí nhân sự khoảng 30%. Vì thiếu hụt tài chính, các tổ chức nhân đạo còn cắt giảm quy mô chương trình viện trợ toàn cầu. Thay vì hỗ trợ 180 triệu người trong năm 2025 như mục tiêu ban đầu, Liên hợp quốc hiện chỉ có thể tiếp cận 114 triệu người dễ bị tổn thương. Liên hợp quốc sẽ ưu tiên hỗ trợ các khu vực được đánh giá ở cấp độ 4 hoặc 5 về mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng, tức là các khu vực đang đối mặt điều kiện nhân đạo “cực đoan hoặc thảm khốc”. Các tổ chức nhân đạo không thuộc Liên hợp quốc cũng không huy động đủ nguồn lực tài chính. Hội đồng Tị nạn Na Uy (NRC), một trong những cơ quan viện trợ lớn nhất thế giới, hồi tháng 2/2025 đã buộc phải đình chỉ hoạt động nhân đạo tại gần 20 quốc gia và sa thải một số lượng nhân viên cứu trợ ở các địa bàn, trong đó có ở Afghanistan.

Trước cuộc khủng hoảng kép trong công tác nhân đạo, một cuộc cải tổ sâu rộng được xem là yêu cầu tất yếu đối với Liên hợp quốc nhằm góp phần tiết kiệm chi phí hoạt động. Tinh giản bộ máy, tránh sự trùng lặp về nhiệm vụ; ưu tiên di dời các bộ phận, văn phòng tới những khu vực có chi phí sinh hoạt thấp hơn… là các biện pháp được đưa ra. Rõ ràng, khi thiếu đi sự giúp đỡ, đồng hành của lực lượng cứu trợ thì nỗ lực giải quyết các cuộc khủng hoảng, xung đột sẽ càng thêm khó khăn, trong khi nhu cầu ở nhiều nơi vẫn cấp bách.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nga siết xuất khẩu xăng, căng thẳng Iran - Ukraine leo thang

Nga siết xuất khẩu xăng, căng thẳng Iran - Ukraine leo thang

Thị trường năng lượng và tình hình địa chính trị tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi Nga quyết định kéo dài các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhiên liệu nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước, trong khi căng thẳng giữa Iran và Ukraine gia tăng sau vụ việc liên quan đến một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo Trung Đông trên “bờ vực nguy hiểm”

Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo Trung Đông trên “bờ vực nguy hiểm”

Phát biểu tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/7 (giờ địa phương), Tổng thư ký António Guterres đưa ra cảnh báo gay gắt về tình hình Trung Đông, nhấn mạnh khu vực này đang nằm trên "bờ vực nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi" do các vòng xoáy xung đột ngày càng mở rộng.

Mỹ áp thuế mới với 60 nền kinh tế: Bối cảnh và phản ứng từ các đối tác

Mỹ áp thuế mới với 60 nền kinh tế: Bối cảnh và phản ứng từ các đối tác

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) chính thức công bố quyết định áp thuế quan mới đối với 60 nền kinh tế. Sắc thuế mới dao động từ 10% đến 12,5%, chính thức có hiệu lực từ 00h01 sáng 24/7 (theo giờ miền Đông nước Mỹ) nhằm thay thế cho mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt trước đó.

Xung đột Trung Đông leo thang: Mỹ cảnh báo tấn công Iran sau vụ tàu chở dầu bị tập kích trên biển Đỏ.

Xung đột Trung Đông leo thang: Mỹ cảnh báo tấn công Iran sau vụ tàu chở dầu bị tập kích trên biển Đỏ.

Tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông đang đứng trước nguy cơ bùng phát thành một cuộc xung đột quy mô lớn sau khi lực lượng Houthi tiến hành tập kích hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Diễn biến nguy hiểm này đã khiến chính quyền Mỹ cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ hướng vào cả Houthi lẫn Iran, kéo theo những phản ứng dây chuyền làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu.

EU nhất trí gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga

EU nhất trí gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga

Ngày 23/7, Đại sứ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Gói biện pháp mới gồm việc cố định giá trần đối với dầu mỏ Nga trong 12 tháng.

Xung đột Mỹ - Iran đẩy giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần

Xung đột Mỹ - Iran đẩy giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần

Giá dầu tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 21/7, lên mức cao nhất trong 5 tuần, do lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau, cùng với nguy cơ lực lượng Houthi tại Yemen phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia.

fb yt zl tw