Bản “ring reng” ấy là thôn Séo Pờ Hồ, xã Mường Hum (Bát Xát) - nơi hội tụ của những người có đôi bàn tay chế tác bạc nổi tiếng nhất vùng.
Bộ áo, mũ hơn… 3.000 đô la
Sau gần một tiếng nài nỉ, cuối cùng tôi cũng được vợ chồng chị Lý Tả Mẩy, thôn Séo Pờ Hồ đồng ý cho xem bộ áo, mũ đặc biệt của mình. Thú thực, lúc đầu nghe cán bộ văn hóa xã Mường Hum nói có người sở hữu bộ quần áo với giá “khủng” cả ngàn đô la như vậy tôi cũng rất đỗi tò mò. Sau những tiếng lạch cạch mở khóa hòm sắt, chị Tả Mẩy từ trong buồng bước ra, trên tay là bộ áo, mũ truyền thống của dân tộc Dao đỏ còn mới và được may rất cầu kỳ. Phần tay áo, cổ áo và yếm được thêu hoa văn rất tinh tế. Điều làm cho bộ trang phục này khác biệt với những bộ quần áo bình thường là được trang trí bởi hàng trăm đồng bạc trắng, hàng trăm quả chuông nhỏ, cúc vuông, cúc tròn và những sợi dây chuyền dài ngắn không đếm xuể. Tất cả đều làm từ bạc trắng, sáng bóng và tinh xảo. Là người dân miền núi, lại thường xuyên có những chuyến công tác vào thôn, bản, tôi không lạ gì trang sức bạc trên y phục các dân tộc vùng cao Lào Cai. Nhưng, quả thực đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy bộ áo, mũ của dân tộc Dao đỏ đẹp và sang đến thế. Phần thân áo chủ yếu đính các loại cúc và chuông. Điểm nhấn là 3 chuỗi cúc to hình vuông dọc theo viền chéo trên ngực áo. Mỗi chuỗi có 10 chiếc cúc kết lại với nhau. Trên bề mặt cúc trạm trổ hoa văn rất tinh xảo và đẹp mắt. Ngoài ra, còn có vô số cúc tròn như những viên bi bạc sáng bóng tuyệt đẹp. Để chiếc áo thêm rực rỡ, chủ nhân còn đính thêm những chùm chỉ hoa màu đỏ tươi…

Tiếng chuông gọi mùa xuân
Vậy các chàng trai, cô gái người Dao đỏ ở bản Séo Pờ Hồ may những bộ áo mũ cầu kỳ và tốn kém như thế để làm gì? Tại sao lại là bạc chứ không phải thứ kim loại khác như vàng, đồng chẳng hạn. Câu hỏi cứ trở đi trở lại mãi trong đầu tôi. Ông Tẩn Kim Vảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Hum cho biết: Với dân tộc Dao đỏ, bạc là đồ trang sức không thể thiếu và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Người Dao đỏ quan niệm, bạc đem lại sự may mắn, tài lộc và thể hiện sự giàu sang. Người nào càng lắm bạc thì càng được “thần bạc” phù hộ cho khỏe mạnh, gặp những điều tốt lành, gia đình thịnh vượng, hạnh phúc. Những bộ áo mũ đẹp nhất thường chỉ được người Dao đỏ mặc đi dự đám cưới, đi xuống chợ phiên hay tới thăm anh em, hàng xóm dịp lễ, tết quan trọng. Trang sức bạc đắt tiền cũng là của hồi môn bố mẹ tặng con gái ngày về nhà chồng, hay bố mẹ chồng tặng cho con dâu mới và là lễ vật thách cưới. Ngoài ra, vòng bạc cũng là quà người lớn tặng trẻ nhỏ để cầu mong điều tốt lành cho trẻ…
Trở lại câu chuyện ở nhà chị Lý Tả Mẩy, khi anh Chu và chị Mẩy mặc trang phục lên người, tôi mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó. Chiếc áo thổ cẩm của anh
Những người “thổi hồn cho bạc”
Bản Séo Pờ Hồ nằm bên dòng suối Pờ Hồ trong xanh, dưới chân đỉnh Ki Quan San hùng vĩ giống như chiếc mào của chú gà trống khổng lồ. Truyền thuyết xưa kể, vào một mùa xuân, khi hoa đào nở đỏ khắp sườn núi Ki Quan San, nàng tiên cả con gái Ngọc Hoàng bay xuống bờ suối dạo chơi và dạy cho nhân dân nơi đây nghề làm ra những trang sức bạc đẹp nhất. Khi nàng bay về trời, nghề làm bạc được những già làng truyền dạy lại cho con cháu đời này sang đời khác đến tận bây giờ, gọi là nghề “kéo bạc”. Bản Séo Pờ Hồ có 51 mái nhà của đồng bào Dao đỏ thì có 14 gia đình theo nghề “kéo bạc”. Đây cũng là nơi hội tụ của những người có bàn tay chạm khắc bạc tài hoa nhất vùng.
Trong gian nhà tường trình nứt nẻ, có lẽ tuổi của nó đã bằng 1/3 đời người, nằm cuối bản Séo Pờ Hồ, hai vợ chồng người Dao đỏ có thâm niên làm nghề “kéo bạc” lâu nhất vùng này đang miệt mài với công việc. Ông Tẩn Phù Sinh đang tỉ mẩn gắp từng chiếc vòng bạc nhỏ xíu xếp thành một chuỗi dài để làm sợi dây chuyền. Còn bà Chảo Sử Mẩy cũng đang cắt những mảnh bạc mỏng, tròn xoe để làm ra những quả chuông và cúc áo. Ông Sinh tâm sự: Tôi đã hơn 20 năm theo nghề kéo bạc rồi. Nghề này cần sự khéo tay và kiên trì thì mới làm được. Gọi là kéo bạc vì từ một dây bạc thô, người thợ có thể kéo ra thành nhiều sợi dây nhỏ dần đến sợi bé nhất chỉ to hơn sợi tóc… Ông Sinh xòe đôi bàn tay nhăn nheo, hé mắt kính lão màu vàng ố: Bây giờ có máy cán bạc, công việc đỡ vất vả hơn. Nhưng, tất cả công đoạn khác đều phải làm bằng đôi bàn tay, không gì thay thế được… Để hoàn thành một sợi dây chuyền dài, người thợ bạc phải làm ròng rã 3 ngày - đêm mới xong. Khi thổi bạc để hàn, thợ giỏi phải biết điều chỉnh luồng hơi từ miệng qua ống để ngọn lửa vừa đủ, mối hàn không chỉ bền chắc mà còn đẹp mắt. Sản phẩm bạc được đun qua dung dịch chứa một loại “A xít chua” sẽ lên màu trắng sáng và được mài cho đến khi sáng bóng ánh kim… Được cha truyền bí quyết, các con ông Sinh là Tẩn Kin Sài, Tẩn Láo Ú, Tẩn San Mẩy, con rể Tẩn Kin Thàng cũng thạo nghề “kéo bạc”. Đồ trang sức bạc do bà con thôn Séo Pờ Hồ làm ra được đem bán ở chợ phiên và rất đắt hàng vì mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Mỗi năm nhà tôi làm hết khoảng 10 kg bạc. Trừ chi phí, mỗi tháng trung bình cũng được 4 -5 triệu đồng. Trong bản có 14 hộ làm nghề kéo bạc, đều là hộ khá, giàu. Ở các xã khác, như Nậm Pung, Dền Sáng cũng có một số hộ làm nghề này, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nghề bạc cũng kén người lắm. Kéo bạc phải có tâm. Nếu ai giả dối, thần bạc sẽ trừng phạt…
Tôi dạo một vòng quanh thôn Séo Pờ Hồ. Bên bậc cửa mỗi ngôi nhà, những người đàn ông, phụ nữ Dao đỏ vẫn miệt mài, lặng lẽ và tỉ mẩn chế tác ra những đồ trang sức bạc để làm đẹp cho mọi người. Ngày mai, bản có cô dâu sắp về nhà chồng. Người mẹ già nua đang run run đính thêm những chùm chuông bạc, cúc bạc vào mũ, áo thổ cẩm mới của con gái, làm của hồi môn, rồi mỉm cười mãn nguyện. Tiếng chuông bạc reo ring reng như lời cầu chúc mùa xuân.