Với những gia đình cả vợ và chồng cùng làm báo, đằng sau mỗi bản tin lên sóng, mỗi bài viết được xuất bản là biết bao nỗ lực âm thầm, là sự sắp xếp, thấu hiểu và chia sẻ. Họ vừa là bạn đời, vừa là đồng nghiệp, cùng gánh vác áp lực công việc, cùng gìn giữ mái ấm bình yên giữa guồng quay tất bật của nghề báo.
“Hôm nay, “cặp đôi” phóng viên Minh Dũng - Huyền Trang có cuộc ghi hình nho nhỏ về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Minh Dũng - Huyền Trang là vợ chồng, sắp tới theo định hướng mới, hai người bạn phóng viên này sẽ về Yên Bái công tác. Vậy là anh chị em quyết định chụp chung một tấm hình lưu niệm…”, đó là chia sẻ của chị Trương Thị Vân Anh, Bí thư Thành đoàn Lào Cai trên trang cá nhân sau buổi làm việc với hai phóng viên Minh Dũng - Huyền Trang của Báo Lào Cai vào tháng 5 vừa qua.

Có lẽ, chị Vân Anh chỉ là số ít những người biết đến vợ chồng phóng viên Minh Dũng - Huyền Trang, bởi hai cái tên không quá nổi bật và luôn thầm lặng sau mỗi tác phẩm. Mười năm qua, họ đã đồng hành với nhau vượt qua biết bao nhọc nhằn để giữ gìn mái ấm nhỏ và vẫn giữ trọn nhiệt huyết với nghề báo.
Tôi vào công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai (nay là Báo Lào Cai) cùng anh Đỗ Minh Dũng và chị Nguyễn Thị Huyền Trang từ tháng 7/2013. Anh Dũng quê ở thành phố Yên Bái, cách quê của chị Trang ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 15 km. Cùng xa nhà, cùng làm nghề, họ dần trở nên thân thiết, trò chuyện, chia sẻ hằng ngày. Tình cảm nảy nở từ sự đồng điệu trong suy nghĩ và đồng hành trong công việc, hai năm sau, Minh Dũng và Huyền Trang chính thức về chung một nhà. Có lần, tôi đùa: “Anh Dũng với Trang ai “cưa” ai trước vậy?” Hai vợ chồng cùng cười: “Không ai “cưa” ai cả, cả hai tự “đổ”, đúng là duyên số khó cưỡng.

Năm nay, tròn 10 năm hai người về chung một nhà. Mười năm, bảy lần chuyển nhà, từ những căn phòng trọ chật hẹp đến nay mới dừng chân ổn định trong căn hộ nhỏ ở chung cư Lâm Viên. Chị Trang nói: “Mười năm nghe thì có vẻ nhanh, nhưng nhiều lúc ngồi nghĩ lại, mình không nghĩ là đã trải qua chặng đường vất vả đến vậy”.
Sau khi vào cơ quan, hai người nhận nhiệm vụ ở hai phòng chuyên môn khác nhau, chị Trang làm phóng viên, còn anh Dũng làm quay phim. Nhắc đến quay phim Minh Dũng, các đồng nghiệp đều ghi nhận anh nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, không nề hà vất vả, sẵn sàng đi các xã, thôn, bản vùng cao, không mấy nơi ở Lào Cai mà anh chưa đặt chân đến. Công việc vất vả, đi nhiều, dãi nắng, dầm mưa, nhưng Minh Dũng nhìn vẫn trẻ hơn nhiều so với tuổi 40.
Chị Trang bảo: “Sống cùng anh Dũng mình cũng thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn hẳn. Mình học được tính vô tư, ít nghĩ ngợi của anh”.
Hai năm đầu sau khi cưới, vợ chồng Dũng - Trang dành trọn thời gian cho công việc. Đến năm 2017, khi bé Đỗ Nhật Minh chào đời, rồi thêm cậu em Đỗ Minh Quân năm 2020, cuộc sống trở nên tất bật, bận rộn hơn rất nhiều.
Lập nghiệp xa quê, hai bên nội ngoại ở xa, vợ chồng phải tự xoay xở. Thuê người trông con một thời gian, sau đó cho con đi mẫu giáo, vợ chồng thay nhau đón đưa. Nhiều hôm, cả hai cùng đi công tác, không sắp xếp được thời gian đón con thì nhờ người quen, hàng xóm. Chưa kể lúc con ốm đau, vợ chồng lại thay nhau nghỉ phép để chăm sóc.
Công việc của nghề báo có đặc thù riêng về giờ giấc, tính chất công việc, ban ngày đi cơ sở lấy tư liệu, đêm về viết, dựng tin, bài để ngày mai tiếp tục lên đường. “Nhiều lúc về nhà vẫn phải hoàn thiện bài gửi cho kịp giờ phát sóng, đang rất vội mà các con cứ mè nheo bên cạnh khiến mình phát cáu, quay ra mắng con. Sau khi xong việc nghĩ lại thấy mình có lỗi với con lắm” - chị Trang tâm sự.

Sau thời gian làm phóng viên, chị Huyền Trang chuyển về làm ở bộ phận sản xuất chương trình thời sự phát thanh, kiêm phát thanh viên; bố đi công tác, sau mỗi buổi học, hai bạn nhỏ thường xuyên theo mẹ lên cơ quan. Mẹ vào phòng thu, hai anh em ở ngoài đợi, được các cô chú kỹ thuật trông chừng. Chị Trang cười, kể: “Theo mẹ nhiều, đến nỗi cậu cả Nhật Minh thuộc làu giai điệu ca khúc Giải phóng Lào Cai - nhạc hiệu chương trình Thời sự. Thậm chí biết luôn chương trình đến đoạn nào là sắp có bản tin thời tiết”.
10 năm đồng hành bên nhau, dù trải qua bao vất vả, nhưng vợ chồng Dũng - Trang chưa to tiếng với nhau. Có lẽ, điều hạnh phúc nhất của những cặp vợ chồng cùng làm nghề báo chính là sự thấu hiểu, thông cảm, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.
Ngày mới cưới, anh Dũng không biết nhặt rau, cũng chẳng biết nấu cơm, dọn nhà, nhưng giờ thì khác, giờ anh làm cái gì cũng thạo. Hôm nào được về trước là đón con, tắm giặt, nấu cơm, gấp xếp quần áo… việc gì cũng làm. Mẹ anh lên chơi cũng ngạc nhiên vì không nghĩ con trai mình thay đổi như thế!
“Thật sự, nếu mình không thay đổi, chắc cả hai không thể đồng hành với nhau đến bây giờ” - anh Dũng nói.
Cũng làm nghề báo, nhưng ở Báo Lào Cai lại có những cặp vợ chồng giống như chiếc compa - một người đứng, một người xoay, tưởng chừng sẽ thuận lợi hơn, nhưng thực tế cũng phải rất chật vật để cân bằng giữa công việc và gia đình. Gia đình của phát thanh viên Huy Trường và phóng viên Hoàng Thương chính là minh chứng điển hình cho hành trình đầy thử thách ấy.

Tôi hỏi chị Thương: “Sáng cuối tuần, nếu không vướng lịch làm việc, gia đình chị thường làm gì?”. Chị trả lời: “Nếu không có lịch, cả nhà sẽ cho phép mình ngủ nướng một chút, rồi cùng nhau ra ngoài ăn sáng”. Nghe thì giản dị và ấm áp, nhưng với gia đình này, những buổi sáng thong thả như thế lại chẳng có nhiều.
Anh Huy Trường là phát thanh viên, nên hầu hết các sáng trong tuần, anh phải rời nhà từ rất sớm, đến cơ quan để chuẩn bị cho bản tin đầu tiên phát sóng lúc 7 giờ. Còn chị Thương, với vai trò là phóng viên, công việc cũng thường xuyên phải đi cơ sở. Chính vì thế, những sáng yên bình bên nhau trở nên hiếm hoi giữa guồng quay tất bật của nghề báo.
“Hai con chị hiểu rõ công việc của bố mẹ chứ?”- tôi hỏi. “Đến giờ thì hiểu rõ rồi” - chị Thương trả lời. Rồi chị nhớ lại, ngày con còn nhỏ, có lần khi xem chương trình thời sự thấy bố đang dẫn trên truyền hình nhưng… bố vẫn ở nhà, con chị đã ngây ngô hỏi: “Ơ sao bố lại ở trong tivi mà vẫn ở đây với con?”. Lúc ấy, chương trình được ghi hình trước, nhưng với con trẻ, điều kỳ diệu ấy khiến chúng thích thú và tò mò.
Giờ đây, khi các chương trình đã chuyển sang dẫn trực tiếp, các con đã lớn hơn và hiểu hơn về công việc của bố mẹ, nhưng vẫn như một thói quen đáng yêu, mỗi khi bố hoặc mẹ đóng cửa phòng đọc chương trình, chỉ cần bảo “cho bố, mẹ đọc nhé”, là các con tự động tắt tivi, giữ im lặng, nhường không gian để bố mẹ làm việc. “Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi thấy các con biết chia sẻ và thấu hiểu như vậy”, anh Trường nói.

Cả hai cùng làm nghề báo, nên chuyện đi sớm, về muộn, làm việc đêm, trực lễ, Tết đã trở thành thường nhật. Nhiều lúc, cả hai cùng bận, đó là khi anh Trường tham gia thực hiện nhiều bản tin trong ngày, còn chị Thương thì đi công tác, có khi đi vài ngày, con cái chỉ còn biết trông cậy vào ông bà, anh em họ hàng hỗ trợ.
Hơn 15 năm đồng hành, có những lúc cũng vợ chồng va vấp, không hiểu nhau, cũng từng có những ngày “nóng lạnh” vì áp lực công việc, vì con cái, vì không đủ thời gian cho nhau. Nhưng rồi, họ chọn cách ngồi lại, nhìn nhận và sửa chữa.
Chị Thương chia sẻ: “Chúng tôi vẫn tự nhủ với nhau rằng: từ hai bàn tay trắng, đến giờ nhà cửa ổn định, con cái khỏe mạnh, vợ chồng đồng lòng, đó đã là thành quả rất đáng trân trọng rồi”.
Qua câu chuyện của hai gia đình đồng nghiệp, tôi nhận thấy một điều rằng: chỉ cần có đam mê với nghề, sự sẻ chia và thấu hiểu trong đời sống thường ngày, thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua. Đó cũng chính là nền tảng bền vững nhất để họ tiếp tục đồng hành với nhau trong nghề và trong đời.