Tình đồng đội

LCĐT - Sau huấn luyện tân binh, Sùng và Lìn được bổ sung vào đại đội chủ công của quân tình nguyện Việt Nam, đang chốt giữ cao điểm Phu Xen Luông ở phía tây nam Cánh đồng Chum nước bạn Lào. Lợi dụng mùa mưa, địch dùng máy bay trực thăng ồ ạt đổ quân ra lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Ngày nào máy bay cũng ném bom bắn phá trận địa để yểm trợ cho bộ binh chiếm chốt.

Một buổi trưa, sau trận máy bay thay nhau ném bom dữ dội, địch dùng 4 tiểu đoàn, nhiều quân gấp đôi so với mọi khi, tấn công. Toán địch đi đầu còn cách chừng hai chục mét, Lìn mới bắn quả B40, khai hỏa cho toàn chốt nổ súng. Một quầng lửa bùng lên, tiêu diệt 3 thằng và làm 2 tên khác bị thương. Tiểu đội trưởng Vụ và chiến sĩ Âu quét từng loạt tiểu liên AK vào đội hình địch. Dưới chân đồi, khẩu B90 của chúng bắn trả vọt qua đầu đồng bọn để yểm trợ nhưng quả đạn chỉ nổ sau lưng bọn bộ binh. Nhằm đúng luồng khói phụt ra từ khẩu B90, Lìn bắn tiếp quả B40 thứ 2 vào đó. 2 thằng xạ thủ cháy đen thui, la hét thảm thiết. Bị ta phản công quyết liệt, địch phải bỏ chạy, để lại mười lăm xác đồng bọn. Sau trận đánh, Lìn được đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và danh hiệu dũng sĩ.

Tình đồng đội ảnh 1
Minh họa của Trung Hiếu

Đại đội bàn giao chốt cho đại đội khác phòng ngự rồi nhận lệnh vào đánh cao điểm Phu Pha Xay nhằm làm cho địch hoang mang, lo sợ. Bí mật luồn rừng đến chiều ngày thứ 3, đơn vị mới tới nơi tập kết. Sau 2 ngày trinh sát và chuẩn bị, đại đội lên phương án đánh theo chiến thuật mật tập. Địch cho Phu Pha Xay là phòng tuyến phía trong nên chúng rất lơ là, chủ quan, thỉnh thoảng mới bắn vu vơ vài quả đạn cối 81 ly, ném một hai quả lựu đạn hoặc bắn mấy tràng tiểu liên cực nhanh và phóng lựu đạn ra xung quanh hàng rào. Tám giờ tối, đại đội triển khai đội hình tiền nhập, thỉnh thoảng trời lại mưa rào nên rất thuận lợi cho ta. Gần 3 giờ sáng, cả đại đội vượt qua hàng rào cuối cùng. Bộc phá, lựu đạn của ta nổ rền, địch bị động vừa chống cự yếu ớt vừa tháo chạy. 3 quả pháo sáng xanh vọt lên, Sùng vừa ra khỏi hàng rào cuối cùng thì máy bay C130 bay ra thả pháo sáng rồi bắn rốc két và đạn 20 ly. Cùng lúc, đại bác địch từ Long Chẹng và Hin Tặng thi nhau bắn ra. Trong ánh chớp và tiếng nổ, mảnh đạn đại bác bay vèo vèo, Sùng liều mình rẽ rừng tìm về nơi tập kết…

Khi gặp một bãi bằng, cây rừng rậm rạp, Sùng mới biết mình bị lạc. Ngày thứ 5 lần tìm đường đi theo hướng đông để về hậu cứ, Sùng dừng lại dùng dao găm moi củ sâm nam ăn cho đỡ đói mệt thì nghe có tiếng động. Giương nòng khẩu AK rồi nhẹ nhàng bật khóa an toàn, anh ngó nhìn khắp lượt. Phát hiện tiếng rên rỉ ở gốc cây to bị rỗng, Sùng tiến lại gần và hoảng hốt thấy Lìn với gương mặt hốc hác, nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. Sùng  phải lay gọi mãi Lìn mới mệt mỏi mở đôi mắt đục mờ. Bằng giọng nói thều thào đứt quãng, Lìn cho biết trong trận đánh anh đã ném 2 quả thủ pháo vào 2 căn hầm, bọn chúng đều giãy đành đạch không kịp kêu. Thấy một toán địch chạy xuống chân đồi, Lìn nhặt 3 quả lựu đạn mỏ vịt của địch trong công sự ném theo. Kèm theo những tiếng nổ của quả lựu đạn là những tiếng kêu la thất thanh. Ra khỏi trận địa chừng hai trăm mét thì chiếc máy bay C130 lừ lừ bay tới xổ một tràng đạn 20 ly xung quanh Lìn. Chạy được chừng mươi phút sau, Lìn thấy lưng áo ướt, đưa tay sờ lên mới biết đó là máu. Lìn vội vàng lấy băng cá nhân băng lại rồi rẽ rừng đi về hướng đông nhưng không gặp ai. Sức lực kiệt dần, Lìn vừa đi vừa bò 2 ngày đến được hốc cây này thì không thể đi được nữa. Bóp vụn thanh lương khô còn lại, dốc vào bi đông nước, lắc mạnh rồi Sùng rót nhẹ vào đôi môi héo quắt của bạn. Cố gắng lắm, Lìn chỉ tợp được vài hớp rồi ngậm miệng lắc đầu… Dồn chút sinh lực tàn, giọng Lìn gắng gượng: “Mày về quê bảo Sín… tao không có số được làm chồng cô ấy! Túi của tao để ngoài hậu cứ có 2 mảnh dù hoa, mày được về nước, nhớ mang cho Sín. Ôi! Bây giờ không biết… thế nào… cô ấy…”. Mắt Lìn lại nhắm nghiền rồi mấy phút sau trút hơi thở cuối cùng. Sùng giương nòng AK lên trời bắn liền 3 loạt… Trưa ngày thứ 9, đứng trên sườn núi, Sùng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cao nguyên Cánh đồng Chum phía xa xa…

Miền Nam hoàn toàn giải phóng gần 1 năm, đại đội trưởng Lồ A Sùng mới có dịp từ miền Nam về phép. Trước khi về nhà trên bản, anh xuống ga Phố Lu, hỏi đường vào bản Tát. Tối hôm ấy, Sùng lấy tấm dù hoa đưa cho Sín rồi kể sau khi ký kết hiệp định Viêng Chăn về ngừng bắn ở Lào, Sùng đã cùng đơn vị đưa hài cốt Lìn về nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam rồi anh được lệnh bổ sung cho đơn vị khác vào chiến trường miền Nam.

… Xế trưa, Sín vừa ở ngoài ruộng về đến ngõ thì nghe tiếng Lìn vội vã phía sau: Sín à! Anh có giấy gọi đi bộ đội rồi! Nhưng gấp quá, bảy giờ sáng mai phải có mặt ngoài huyện đội!

Tối hôm ấy, mọi người đến chật nhà chia tay, nhưng hai đứa chỉ tiếp qua loa rồi nháy nhau lẻn lên đồi cọ sau nhà. Lìn thủ thỉ: Em gái anh còn nhỏ, thỉnh thoảng em sang động viên hoặc lúc cần thì đỡ đần mẹ hộ anh! Chắc chỉ một hai năm hết giặc anh về.

Từ ngày hai người yêu nhau, hai gia đình đã bàn chờ cuối năm gặt lúa mùa xong, cũng là khi Sín đủ mười tám tuổi sẽ làm đám cưới. Nhìn trời đêm đầy sao, Sín bỗng thấy một ngôi sao vọt sáng bay về phương nam rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Sín rùng mình nghĩ chiến trường bom rơi đạn nổ… Không cầm nổi lòng mình, ôm chặt lấy Lìn, cô nấc lên… tự nguyện dâng hiến phần trinh trắng cho người ngày mai đi xa…                 

Máy bay Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc, liên lạc khó khăn, vào đơn vị Lìn gửi thư về nhưng phải 3 tháng sau ở nhà mới nhận được. Theo số hòm thư Sín và em gái Lìn viết bốn năm lá thư đi nhưng đều không thấy thư Lìn gửi về. Từ hôm Lìn đi, hầu như ngày nào Sín cũng sang nhà anh. Một buổi chiều đi làm đồng, Sín tạt qua định chào hỏi mẹ hoặc em gái Sín rồi về vì tối nay phải họp đội sản xuất. Nhìn cổ cô con dâu chưa cưới nổi gân xanh, ôm choàng lấy cô, mẹ Lìn ngân ngấn nước mắt: Sáng sớm hôm đi, thằng Lìn đã nói hết với mẹ rồi! Chưa được cưới xin nhưng mấy hôm nữa mẹ sẽ sang nhà xin ông bà cho con về đây ở!

Thằng cu Bình sinh ra trong niềm vui xen lẫn nỗi buồn của hai bên nội ngoại. Bà nội nó lúc nào cũng không rời cháu. Đi thả trâu, lên nương đào sắn cũng đưa theo. Lúc nhỏ thì địu, khi lớn thì bà đi trước, cháu theo sau. Cả bản ai cũng bảo, Lìn góa chồng từ trẻ nên trời bù cho đứa cháu nội giống gương mặt, điệu cười và cả tính háu đói như bố nó. Một buổi chiều tà, hai bà cháu gọi gà về cho ăn, đếm thấy thiếu con gà mái, chạy ra sau nhà tìm. Bà rẽ đám cỏ um tùm không may nắm tay phải đuôi con rắn hổ mang bành, nó ngoái đầu lại đớp vào cổ chân bà. Dù lấy lá thuốc nam đắp ngay nhưng vì nọc con rắn quá độc nên chỉ nửa tiếng sau bà tắt thở trên đường cáng ra bệnh viện.

Qua tết thanh minh, người Tày ở bản Tát tiễn người phụ nữ đi làm dâu trên bản Ngải Chồ của người Mông trên núi Hoàng Liên. Ra tới đầu bản, chàng rể mặc quân phục quay lại nhìn đoàn đưa dâu rồi hỏi vợ: “Sao không cho thằng Bình đi? Nó là con anh mà!”…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chảo Mẩy và đam mê viết

Chảo Mẩy và đam mê viết

"Tôi sinh ra ở vùng cao - nơi còn thiếu thốn và gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi đã có một tuổi thơ đầy ắp tình yêu thương. Ở nơi không có trò chơi điện tử, không sóng điện thoại, tôi chơi các trò chơi truyền thống, trải nghiệm các nét văn hóa độc đáo… tới giờ vẫn đầy ắp kỷ niệm trong tâm trí tôi…”, đó là những điều mà Chảo Mẩy chia sẻ qua từng trang viết.

Điện ảnh Việt: Bứt phá ngoạn mục từ mùa phim Tết

Điện ảnh Việt: Bứt phá ngoạn mục từ mùa phim Tết

Trong mùa phim Tết năm nay, có thể dự đoán về sức hút của bộ phim “Mai” (đạo diễn Trấn Thành) khi đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, liên tục làm nên các kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Việt. Nhưng cơn “sốt vé” phim “Đào, phở và piano” (đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phim do Nhà nước đặt hàng, là hiện tượng bất ngờ, chưa từng thấy. Cùng với nhiều bộ phim khác đang dần được chú ý, giới làm nghề đầy hứng khởi, tin tưởng một giai đoạn bứt phá của điện ảnh Việt.

Múa bút vẽ thư pháp xuân và rồng nước Việt

Múa bút vẽ thư pháp xuân và rồng nước Việt

Nghệ nhân thư pháp Võ Dương, người Việt đầu tiên xác lập kỷ lục thế giới về thư pháp, gửi tặng bạn đọc Thanh Niên những tác phẩm thư pháp lấy cảm hứng mùa xuân trong năm Giáp Thìn, năm "cầm tinh" con rồng.

Nhớ mùa tết xưa!

Nhớ mùa tết xưa!

... đã sống gần hết cuộc đời, đôi chân đã đi khắp đất nước, mà cứ mỗi độ giữa đông trở đi, lòng lại náo nức, rưng rưng nhớ về những mùa tết đẫm đặc tuổi thơ tôi...

fb yt zl tw